Nắng mùa đông

BÙI VIỆT PHƯƠNG |

Mùa đông cũng có lúc thất thường. Sáng nắng ấm, trưa bỗng âm u. Ngày đang mưa lê thê, bỗng bừng nắng tức tưởi…

Trời đất thế, con người tự dưng thành ra những bất chợt. Chẳng có gì thích thú bằng tận hưởng những mảnh hạ cô đơn giữa ngày đông, đó là những giờ nắng bừng lên giữa trùng điệp mưa dầm gió bấc. Nắng mùa đông không thừa mứa như đương hạ mà như một đóa hướng dương nhỏ nở trong bàn tay nhỏ. Những sợi ánh nắng sắc và ánh như chuốt từ óng ánh của tre đằng ngà mà ai đó đan lên lưng đèo, lên vách thưa, lên tán cây bàng khẳng khiu như một tấm áo len của người con gái mùa đông.

Nắng mùa đông như đi lạc giữa sương giá sớm chiều, tha thẩn khắp những thửa ruộng chỉ còn gốc rạ khô. Gốc rạ sẽ còn ở lại thật lâu trong hoang hoải chiều tà. Gốc rạ như mục ra trong tiếng mõ lốc cốc vang lên của đàn trâu tìm về xóm nhỏ. Một thời chưa xa, mạ xanh, lúa xanh từng đầy ắp nắng, lớn lên từ nắng…

Nắng tìm về những tường gạch trong ngõ vắng. Đã thấm đủ nắng mưa, đã nhuốm đầy sương lạnh, những viên gạch vẫn đủ sức đỏ ấm lên trong chút nắng hiếm hoi lại càng nứt nẻ trong hanh hao. Những dây bìm đang héo khô, ngõ cũ trong buồn xa man mác.

Mùa này bỗng dưng khắc khoải hoa đồng nội trên con đường qua đồng. Hoa nở muộn, hoa khiêm nhường đến chậm chân trong tiết trời se lạnh. Mỗi ngày đi làm về lại thấy màu hoa, đến gần, từng bông nhỏ bé như rời rạc trên lá xanh như ánh nắng vỡ trên mặt nước. Nắng của đồng nội đó ư? Thứ nắng hiếm hoi mọc từ thân cây dại xanh hoang dã mà bền bỉ, đẹp bình dị mà dài lâu.

Chừng ấy năm, đi xa quê rồi trụ lại bên dòng sông. Ngỡ mình đã đi rất xa, xa cái hình ảnh đầu trần, chân đất lấm lem, xa cái gốc gác, căn tính tưởng như không thể chuyển dời để làm mới mình, để sống khác đi. Như thể để nói với lòng mình rằng: nắng đô thị cũng phải khác chứ, sang trọng, sạch sẽ, lung linh qua ô kính, trên dạ nhung, trên những vỉa hè ốp lát đá xanh…

Mỗi khi giao mùa, tụm ba hay chỉ hai người ngồi đối diện, nâng ly cà phê, lướt một cuốn sách màu giấy vàng trầm đục… như thể một nghi lễ đón mùa sang, thấy tao nhã, trầm lắng thế. Ấy vậy mà, gặp nắng mới vẫn làm mình bối rối, hình như có đôi chân từ lâu đã quên ngao du đồi núi, có ánh mắt đã quên ngắm nhìn thảo nguyên lại trỗi dậy, lại thao thức nhớ ngày xưa, hóa ra ký ức vẫn vẹn nguyên, con người nhạy cảm trong mình đâu có ngủ quên…

Nắng đầu đông khác lắm, một gam màu không lẫn vào xuân, hạ, nắng sánh như mật trong hũ đã tự đỏ au lại vừa tươi non. Trong chiều đông, nghe tiếng bò gặp cọng rơm gầy, tiếng lá khô sột soạt biết rằng  vạn vật đã thu mình, nắng cũng kiệm lời hơn, tinh tế hơn nhưng tha thiết, đậm đà hơn trên sông núi trong cuộc rong chơi bất tận của mình…