Ngã ba sông và những con đò vạn dặm...

VŨ TRƯỜNG ANH |

Cái khổ của người dân vạn đò giờ đã qua đi. Con thuyền lênh đênh bến nước đã có bến bờ neo đậu. Đứng trên cầu Kỳ Phú nhìn về phía bên kia, nơi lũy tre làng vẫn còn in hình trên sông nước, nơi những rặng dừa vẫn còn phủ bóng đường quê. 

Hoa sưa bên dòng sông Tam Kỳ. Ảnh: T.A
Hoa sưa bên dòng sông Tam Kỳ. Ảnh: T.A

Nhìn về phía tả ngạn, bên ni, thấy rặng lau trắng, cánh cò chập chờn nghiêng mình tìm chốn nghỉ. Dòng chảy sông Bàn Thạch vẫn nhẹ nhàng trôi theo cái quy luật hữu tình muôn thuở không xa. Gặp nhau, tại ngã ba sông, ôm ấp vỗ về, hòa trộn nhau như máu mủ ruột rà lâu ngày gặp lại.

Sông Tam Kỳ, sông Bàn Thạch, cả dòng chảy Trường Giang cùng hát một bài ca khi đi vào thành phố Tam Kỳ - nơi hội ngộ của ngã ba sông.

Tôi thử làm một chuyến ngược dòng bằng con thuyền gắn máy từ cầu Tam Kỳ đến đập Phú Ninh. Dừng bước ghé thăm bến suối Nà Nghệ nướng cá tràu bằng rơm; rồi lại xuôi dòng về Tam Tiến, Tam Giang, Tam Hòa, Tam Hải... đến Hòn Dứa, Bàn Than, Hòn Mang... đọc thuyết Ông Đụn Bà che, đọc chuyện thầy Lánh gánh cả đôi tràng đất đỏ gãy gánh tạo hai mỏm đồi đỏ chói giữa cát trắng mênh mông. Nghe chuyện Thủ Thiệm xưa mà hiểu thêm về con người đất Quảng.

Tôi lại về Tam Kỳ, tự thức tỉnh tâm mình bằng con đường khởi nghiệp ở bến sông quê. Câu hỏi đặt ra trong tôi, sao không mở rộng vùng đông, không mở rộng cánh nam... và sao không khai thác các dòng sông để tạo nguồn du lịch. Khách sạn, nhà hàng có phải được gắn kết từ ngoại cảnh thiên nhiên.

Nhớ lại thuở hàn vi, cùng bạn từ Cửa Lở Tam Hải qua thôn 6 Tam Hòa trên con đò chèo của một nhà đò - một người nghệ sĩ - chèo đò bằng chân, tay ôm đàn, mới thấy tài nghệ dân gian, lúc ấy tôi nói trong bụng rằng, nếu “nhà đò” của Nguyễn Tuân mà có thật cũng phải cúi đầu bái phục trước bác chèo đò trên đỉnh chùa thôn 6 quê tôi.

Tôi chạy ô tô từ Tam Kỳ, theo quốc lộ 1, rồi xuống tận Tam Quang, qua bến đò Tam Hải, dẫu vẫn ghé được Hòn Dứa, Hòn Mang, dẫu qua được Bàn Than, vẫn ghé được Biển Rạng nướng con cá chuồn xanh nhưng lòng vẫn tiếc hoài, sao mình không đi bằng thuyền, thả trôi trên dòng sông yên ả.

Cái thú vị ngoạn mục của khách du hành, trong đó có cả chính mình đôi khi lại muốn tìm về khách vạn đò dân dã xa xưa.

Rồi lại nghĩ, lại mơ..., biết đâu, một lúc nào đó không xa, bạn bè tôi, hoặc ai đó hiểu ý tôi, mở một đường thủy theo kiểu vạn đò từ Tam Kỳ đến Hội An, hoặc đến Bàn Than, được ngắm cảnh sông. Được vốc nước sông mà vui với mùa lễ hội hoa sưa, tìm lại bến quê như tìm lại chính mình một thời thơ ấu.