Nhận ra mùi hương

KHÔI MINH |

Bắt đầu tháng Tư, phố thị các vùng miền Trung bừng nở bởi sắc vàng sưa. Nhưng tháng Tư năm nay thiệt lạ, khi mùa sưa vàng rỡ các góc phố, vắng thinh bước chân những kẻ yêu hoa…

Hội An trầm lặng. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG
Hội An trầm lặng. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

1. Các ngả đường mùa đại dịch. Thảng hoặc mới có tiếng xe máy ngang qua. Thảng hoặc mới thấy bóng người lặng lẽ bước ngang đường. “Ở nhà là yêu nước”. Người ta tuân theo hiệu lệnh bằng cả xúc cảm lẫn lý trí. Ở nhà vì lời kêu gọi của Chính phủ, ở nhà vì chính những hiểu biết mình nắm được trong cơn đại dịch.

Những thành phố dầu sầm uất nhất cũng trở nên vắng vẻ lạ thường. Trong cơn vắng lặng ấy, người ta bất chợt nhận ra những chỉ dấu lạ lùng mà những ngày phố đông đúc đã không được nhìn thấy.

Đó là một Hội An, với những con đường rộng thênh trong phố cổ. Những góc đường luôn bị la ó chật hẹp, nay nhìn lại, nó đủ cho cả một dòng người ngang qua. Không ngoa! Là Hội An tĩnh lặng của những thập niên cũ. Là Hội An khựng lại vài nhịp để rồi chuẩn bị cho ngày trở lại của một đô thị du lịch văn hóa.

Phố của sưa vàng. Tam Kỳ, vốn dĩ những ngày cuối tuần hay thậm chí ngày thường cũng đã vắng vẻ hơn các đô thị khác, nay mặc nhiên lặng thinh. Sưa rộ ngay ngày cuối tuần. Nếu sắc vàng này của chừng một năm trước, đã rộn ràng hội lễ thơ phú với áo váy xúng xính từ khắp nơi kéo về, thì nay, hoa vẫn vàng nhưng người thưa vắng. Những đoạn đường rợp vàng thinh lặng. Ai đó gửi vài dòng tiếc cùng ảnh sưa mùa cũ lên trang Facebook, vậy là lại một mùa sưa kỷ niệm tràn ngập dòng thời gian.

Hàng quán dần đóng cửa. Ngay cả nơi sầm uất nhất là các khu chợ, buồn hiu hắt. Người ta hiểu ra sự lặng lẽ của phố xá lúc này là cần thiết. Nhưng đâu thể nào tránh một tiếng thở dài, từ người chị cắt tóc lâu năm, từ ông chú đã hành nghề sửa áo quần mấy chục năm qua. Ai cũng khó, đâu riêng gì mình… Người làm nghề buôn bán nhỏ, lao động tay chân nhìn cái khó bằng bữa ăn mỗi ngày phải tằn tiện lại.

Người được gọi bằng ông chủ, lại trằn trọc khi mỗi ngày nhìn từng nhân viên của mình thu xếp hành lý về quê với cụm “nghỉ việc tạm thời”. Phố lặng lẽ không bởi người ta chỉ ở nhà. Phố vắng bởi những cư dân tạm trú nơi này đã không thể chọn phố làm nơi nương tựa trong thời mắc dịch.

2. Nhưng dầu các ngả đường có im vắng, dầu sự lo lắng bất an phủ tràn mọi suy nghĩ, thì lòng thiện vẫn lấp lánh giữa phố xá mùa này. Nhiều hơn những chia sẻ từ người khó ít dành cho người đang khốn khó nhiều hơn vì đại dịch.

Từ những chiếc khẩu trang vải miễn phí, cho đến gạo mắm muối dưa cà tặng cho người già những ngày phải cách ly. Làm thiện vì mình và làm thiện cho mình – một người thành phố chia sẻ những suất quà miễn phí đặt trên một con phố, nói. Vì cơn đại dịch này, sự toan tính thiệt hơn đã chẳng để làm gì, người giàu hay nghèo đều giống như nhau, đều phải thở và đều cần một môi trường sạch.

Dịch bệnh sẽ không chừa một ai, nếu có một người trong cộng đồng “không khỏe”. Nên với những người đang có một cuộc sinh tồn có vẻ thong dong hơn một bộ phận lớn những người còn lại, hẳn sự chia sẻ là điều họ nên làm lúc này.

Các khu phố dày dặn hơn những lời chúc bình an của người dành cho nhau. Bình an cho cả những hoang mang của người hàng xóm khi có con đang học tập, làm việc tại các thành phố lớn. Rồi dặn dò nhau về những bữa ăn, những bài thuốc đầy dưỡng chất mà người ta tin rằng sẽ giúp mình vượt qua căn bệnh hô hấp lạ kỳ này nếu mắc phải.

Trên một tờ báo nọ, tác giả viết một câu khá tâm đắc, “chính trên nền tấm toan bất định và hỗn loạn của cuộc đời lúc này, vẫn hiện lên những giá trị đích thực, sự cố kết gia đình và cộng đồng, sự tương trợ và bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau, những gạt bỏ vụ lợi và riêng tư”.

Phố của những ngày lạ lùng nhất lịch sử, đang trôi qua bằng cả sự lặng lẽ lẫn tử tế. Trong mỗi gia đình, những bông hoa bỗng được để ý hơn. Cả mùa sưa vàng này, người ta bắt đầu nhận ra mùi hương sưa tươi tắn, thay vì trước đây chỉ chú tâm đến sắc hoa. Những bữa ăn đầy đủ thành viên cũng là một cách tích cực để người ta vượt qua cơn đại dịch này. Những ngày người thành phố sống một cách tối giản, ít sân si. Để nó như một ký ức bù đắp và che chở cho những lo lắng ít nhiều giống nhau trong mỗi con người lúc này…

Hãy ngước nhìn sau mảng vàng của sưa đã rụng, đâu đó, những đọt non lại bắt đầu hé, sẽ cho mình một tin yêu mới. Rồi mọi chuyện sẽ qua…