Như lá như hoa

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN |

(QNO) - Con đường chạy từ nhà tôi về làng phải men theo dọc triền sông, bên kia thoai thoải đất nà, bên này là núi. Có lẽ cũng bình dị như bao con đường làng khác, nhưng với tôi nó đặc biệt ở từng khoảnh khắc, từng khúc quanh, từng mùa. 

 
 

Tôi lớn lên và già đi, nó vẫn đẹp mãi vẻ thanh xuân. Nên bên cạnh những tất bật của công việc hằng ngày, tôi thường dành thời gian đi chậm, thật chậm trên những khúc quanh duyên dáng, hai bên lá hoa mỗi ngày mỗi vẻ. Trong vô số nét quyến rũ của cỏ cây nơi đây, nào xuyến chi trắng muốt, nào hoa mua tim tím, ngũ sắc muôn màu, tôi đặc biệt yêu quý một loài hoa, mà mãi sau này tôi mới biết nó còn có tên rất sang: “gương mặt ban mai”- hoa bìm bìm. 

Bìm bìm là loài dây leo, thân quấn, mọc nhiều ở các vùng trung du, đồi núi. Đó là loài thực vật rất dễ tính và sức sống bền bỉ kiên cường. Bìm bìm có rất nhiều họ hàng, bìm lông, bìm trơn… với biết bao sắc hoa trắng xanh, vàng, tím… Mỗi dây leo vươn mình trên đám cỏ, rặng cây hay bờ đá đều gợi vẻ đẹp bất tận về vũ điệu không bao giờ lặp lại của thiên nhiên diệu kỳ. Quê hương của bìm bìm là những triền núi nơi dãy Himalaya xa xôi và huyền bí. Đến đất nước Mặt trời mọc, hoa thành biểu tượng của mùa hè - asagao.

Còn ở Việt Nam, bìm bìm khiêm nhường mọc nơi đất hoang. Nở rồi tàn. Tàn rồi lại nở. Con người vô tâm không  hiểu thấu những cuộc tàn rơi rực rỡ. Cái lặng lẽ của một loài hoa thức giấc cùng bình minh, trở thành nhan sắc ban mai cũng khiến người dạt dào ý niệm. Trong cảm xúc trào dâng, tôi nghe những đóa hoa trầm mặc lên tiếng.

Tôi nhìn đám bìm bìm xanh bao phủ lao xao quanh tảng đá bên đường mà ngỡ như đây là cặp tình nhân đang hò hẹn. Từng chùm hoa long lanh ánh sương mai trở thành chiếc vương miện cho đá. Hồ như lời thơ Tagore cũng văng vẳng đâu đây: “Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa/Tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng/Anh sẽ hái nó ra đặt lên mái tóc em”. Đám bìm bìm tự nguyện làm thứ trang sức lạ kỳ. Hình như ngoài rêu, bìm bìm là loài duy nhất dám ôm ấp, điểm trang, làm mềm đi vẻ khô cứng, im lìm của đá. Đá cảm ơn hoa, hoa cảm ơn đá, hay cả hai đều cần có nhau để tôn vinh ý nghĩa sự tồn tại, để tạo nên vẻ đẹp cho đời? Còn tôi, tôi cảm ơn mấy đóa hoa hoang dại, không được người đời chào đón, nâng niu nhưng vẫn hồn nhiên long lanh.

Cuộc sống vốn nhiệm màu. Bìm bìm cũng là nét nhiệm màu. Lắng nghe hoa để ngẫm về vẻ đẹp mong manh nhưng kiên cường, vị tha. Sống chậm theo từng hơi thở, ngắm nhìn khuôn mặt buổi sáng tinh khiết chẳng phải là điều kỳ diệu cần nâng niu? Như lá. Như hoa.