Những nẻo yên vui

PHAN THỊ THANH LY |

Nhóm bạn gọi điện nhắc nhẹ “Hè rồi, chuẩn bị về đồng thôi”. Tháng sáu, hoa dại đồng quê vùng ngoại thị rực rỡ lắm, cỏ cây xanh mướt, gió cũng thênh thang lắm rồi và nắng như lát cắt củ nghệ trên cánh đồng. Cứ nghĩ đến thôi là đã nghe lòng xôn xao ngóng đợi, chỉ trông dàn xếp xong vài công việc, không còn lăn tăn bận tâm gì, tha hồ về với nẻo yên vui. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bây giờ ở phố thị có rất nhiều cách để mỗi người có thể lựa chọn nẻo vui cho bản thân và gia đình. Tuổi nhỏ thì quán kem, công viên, khu vui chơi…; lớn chút trà sữa, sân thể thao bóng đá, cầu lông, rồi đến quán cà phê, quán nhậu cho người trung niên, người già…

Hàng quán dọc đường dường như là nơi chốn cởi mở, sẵn sàng ôm một lượng lớn cư dân vào lòng nên có những lúc tưởng chật đến bung vách. Và chiều nào cũng vậy, khói từ các chảo chiên xào bốc lên ngùn ngụt hòa vào dòng xe cộ bên đường. Con người cứ thế sống trong những nẻo vui vội vã, phấn khích của riêng mình...

Tôi chỉ thắc mắc không biết có mấy ai giống tôi, chọn một nẻo vui bên lằn cuộc sống nhộn nhịp - thong thả tìm về vùng quê ngoại thị thay vì tụm năm tụm bảy rồi đầu óc lại bận tâm quanh quẩn trong lời vào lời ra, chưa tách bạch rõ ràng lời nào thật lời nào giả, mệt lắm.

Thôi thì cứ về chốn quê, đạp xe quanh quanh những con đường lúc hoàng hôn buông xuống không vướng nhiễu những đám khói thải từ những chiếc xe hơi, xe máy, nơi chỉ có mùi bùn non, mùi rơm rạ, mùi hăng hắc của đám lá oai oải mục, cả vườn cây trái trĩu quả, đồng cỏ xanh mơn man. Theo những vòng xe chầm chậm lăn dọc con đường nằm ven cánh đồng đủ lòng mình nhẹ vơi như cụm mây đang bồng bềnh trôi ngang trời.

 
 Ảnh minh họa.

Nhìn những rặng tre soi bóng nước, con đò nhỏ êm đềm thả lưới ven sông, sự an yên ấy như thấm vào tận sâu đáy lòng. Rồi khi bình minh, thỏa thích hít thở bầu không khí dịu mát trong lành của thôn dã cho đến khi căng phồng lồng ngực.

Ngửa mặt thật lâu để đón ánh nắng đầu tiên ấm áp lan tràn trên từng thớ thịt. Chỉ cần ngồi yên, nghe tiếng chim ríu rít nhảy nhót trên đồng, tiếng sương tan trên lá, và hoa dại cũng bừng bừng nở rộ dưới ban mai như khẳng định sức sống căng tràn bất diệt của chính mình.

Sau mỗi lần về đồng quê ngoại thị, không quá xa trung tâm thành phố, nhưng cũng chẳng quá gần với nơi ồn ào, nhộn nhịp của đời sống, được hòa mình trong sự ban sơ thuần khiết của đất trời, lại được nạp thêm nguồn năng lượng mới, để khi trở lại với công việc, mang theo tâm thái mới, tình yêu mới với cõi lòng an yên. Với tôi, vùng quê ngoại thị thật thanh bình, là nẻo đến yên vui đều đặn mỗi năm.

Hãy thử một lần rời những cuộc chơi, những sang trọng, hào nhoáng để về với làng quê, chắc chắn sẽ được gia thêm sự an yên. Tôi tin vậy!