Những tờ lịch tết

NHƯ TRANG |

Tôi thường thấy lòng mình hạnh phúc biết bao mỗi khi hoài niệm về ngày tết trong ký ức tuổi thơ. Hình ảnh chiều ba mươi Tết quét dọn nhà thật sạch, rồi treo tờ lịch năm mới rực rỡ hoa mai vàng, vô hình trung đã khắc sâu vào trong trí óc tôi, sâu lắm!

Tờ lịch thơm tho, thắp sáng nhiều ước vọng trong năm mới. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Tờ lịch thơm tho, thắp sáng nhiều ước vọng trong năm mới. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Ngày xưa ấy, nhà tôi rất nghèo, ba má tôi là nông dân quanh năm bám ruộng đồng. Có cơm để ăn, áo để mặc và một ít tiền bán lúa đủ nuôi bầy con ăn học là may mắn. So với gia đình khác ở xóm, thì nhà tôi thuộc diện khó khăn. Thành thử, cái tết năm nào tôi cũng xuýt xoa với anh Hai và Út Sang về chuyện nhà con Ngọc có lịch tết đẹp, hay nhà thằng Quốc có cả chục tờ lịch mang biếu bà con họ hàng. Nhìn mảng tường lỗ chỗ và quạnh hiu, tôi tủi đến vô phương. Anh Hai trêu chọc tôi: “Mai mốt lớn lên, đi làm cơ quan để mà nhận lịch tết. Bần nông như ba má, lấy đâu...”. Nghe anh nói, tôi càng buồn và thương ba má nhiều hơn.

Thấy tôi rạo rực về tờ lịch tết, má viết thư nhắn gửi ông cậu bà con sống ở Đà Nẵng rằng: “Nếu cậu có về quê thì mang cho xin tấm lịch”. Ngờ đâu, chiều ba mươi, ông cậu về đi tảo mộ rồi mang cho hẳn hai tấm lịch. Tôi mừng khôn xiết, kêu anh Hai đang trèo hái quả dừa thờ cúng ông bà, phải nhảy xuống cho lẹ để còn về đóng đinh. Còn tôi nhẹ nhàng cẩn thận đưa tờ lịch mỏng cân chỉnh vị trí như thể thực hiện nghi lễ gì đó quan trọng lắm. Tờ lịch mới thơm tho, thắp sáng nhiều ước vọng năm mới khiến tôi thỏa sức tưởng tượng về cuộc sống gia đình no ấm, đủ đầy.

Kể từ dạo đó, tết năm nào ở thành phố trở về, ông cậu cũng mang tặng cho gia đình tôi tờ lịch in phong cảnh tươi sáng của mùa xuân mới. Và thành thông lệ, anh em tôi chọn khoảnh khắc chiều ba mươi Tết treo lên nơi quan trọng nhất của ngôi nhà, để mấy ngày tết bạn bè tôi có dịp trầm trồ, khen ngợi.

Có năm, tấm lịch in hình ngôi biệt thự với xung quanh là hoa hồng, hoa cúc. Hay năm khác, tấm lịch lại in bộ ấm trà sang trọng bên khay bánh mứt, dòng sông quê hương với những ngôi nhà tranh thấp thoáng xa gần. Dù là hình ảnh nào, tôi cũng tìm thấy ước mơ năm mới ở đó, tôi tìm thấy tháng năm thật gần và mùa xuân đang vẫy gọi.

Khi ông cậu của tôi đến tuổi về hưu, ngày tết không còn nhận lịch năm mới nữa. Thay vào đó, anh em chúng tôi đã lớn, học hành tử tế và đi làm ở các cơ quan. Dĩ nhiên, năm nào cũng nhận về tờ lịch tết thấm đẫm yêu thương kèm lời chúc mừng năm mới an khang. Chiều ba mươi Tết trở về, ba má đã treo sẵn tờ lịch trên gian phòng khách, chái bếp ăn cơm và phòng học của đứa cháu nhỏ.

Má nói với tôi rằng: “Nhà có ba đứa, phải treo cho đều ba tờ lịch xung quanh nhà. Dù má bước chân tới chỗ nào cũng thấy ấm áp, rộn ràng như hồi các con còn nhỏ xíu”. Nghe má, tôi lại có dịp nhận mặt ký ức tết xưa…

TAGS