Ở lại với phố...

HOÀNG CÚC |

Tờ lịch trên tường đã lần giở sang những ngày cuối Chạp. Chao ôi, nghĩa là tết đang đếm ngược từng giờ. Không thể chậm trễ hơn. Cũng không thể từ tốn hơn. Ngoài kia, nhịp ngày như đang căng mình, hối hả…

ảnh: HUỲNH HÀ
Ảnh: HUỲNH HÀ

Cảm tưởng như không còn thời gian để ngồi bên ly cà phê ngắm từng giọt tí tách. Rồi hình dung về chuyến tàu cuối năm với tấm vé trên tay. Không còn thời gian để cân đo, đong đếm chi tiết cho từng kế hoạch với công việc, với hẹn hò, bè bạn. Mọi thứ dường như đang co chân lên mà chạy cho… kịp tết.

Rồi thì bao tất bật cũng gọn gàng xếp lại. Những ngày cuối năm, đi giữa phố mà ý nghĩ nằm lòng gửi ở phía quê xa. Dẫu chẳng phải cách núi, ngăn sông, không đò, không bến… ấy thế mà vẫn thấy một khoảng trời xa lắc. Chỉ bởi tết này, tôi sẽ đón tuổi mới ở đây, ở thành phố cách quê hương tính bằng nghìn cây số.

Thành phố của tôi, nơi nhiều người bạn quen và cũng lắm những gương mặt lạ. Nhưng dù lạ hay quen, thì những năm tháng qua, đã là một phần trong cuộc sống của tôi. Phố giữ cho tôi những nụ cười rạng rỡ. Giữ cho tôi những buồn vui đôi khi chỉ giấu kín riêng mình.

Phố cho tôi mượn góc tá túc bình yên lúc cần lặng im để lấp đầy những thổn thức, xa vắng. Rồi phố bỗng trẻ trung, náo nhiệt lúc tôi say sưa với tuổi trẻ nhiều bồng bột, rong chơi…

Thật ra, phố vẫn là phố thôi. Chỉ có cảm xúc của lòng người là hay đổi khác. Một ngày tôi bỗng nhận ra điều đó khi đã đi qua cả đoạn đường dài những vấp ngã, mến thương, tủi buồn… để đứng dậy vững vàng, mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Tôi càng yêu phố, càng thấy quyến luyến quê xa. Mỗi năm chỉ đôi lần đặt chân lên chuyến tàu trở về thăm bà, thăm mẹ. Thành ra từ lâu trong tôi, phố đã là nhà. Còn quê là chốn an yên và hạnh phúc trong tâm tưởng.

Để rồi mường tượng giờ này có lẽ mọi người đang tất bật chuẩn bị gói bánh tét, bánh chưng; chọn những gốc củi to chờ nổi lửa. Góc đặt bếp vẫn là cuối mảnh sân trước nhà như bao năm nay vẫn vậy. Gạo nếp, đậu xanh, thịt ba chỉ…

Tết nào nội cũng cười bảo, phải tự tay bà chọn mới ngon. Ấy thế mà có năm bà xuôi phương Nam đón tết cùng các chú, mẹ một mình lau lá dong lá chuối, gói bánh chưng vuông, bánh tét đòn dài… Ra Giêng bà về, vẫn khen con dâu khéo tay, vị bánh ngon chẳng khác bà làm là mấy.

Giờ này, chắc những đứa em đang chơi trò đánh cược bao nhiêu ngày nữa thì chị sẽ về. Không ít lần, đứa nào cũng thua cược chổng vó. Vì chị toàn lỡ hẹn với mùa xuân. Ấy thế mà năm nào bọn nhỏ cũng cược nhau. Như thể đó là niềm mong đợi mỗi mùa tháng Chạp. Bà và mẹ cũng thêm phần trông ngóng… Biết tuổi chẳng đợi ai, nhưng tết này tôi vẫn đành lỗi hẹn với bà, với mẹ, với đàn em chưa biết mình lại thêm thua cược phen này.

Chiều nay, đi giữa phiên chợ phố ngày cuối năm, bất chợt nghe lâng lâng trong lòng khi nhìn những chậu hoa đủ màu đang bừng lên sắc thắm. Nhớ ai đó bảo rằng, đó là sắc màu riêng có của mùa xuân. Lại thêm một năm đón tết ở xứ lạnh, tôi vẫn chọn cho mình một nhành mai, để giữ trong góc phòng nhỏ chút hương sắc quê nhà cho lòng mình thêm ấm.