Phận bù nhìn

NGUYỆT CHU |

Một chiều tôi dẫn con gái về quê ngoại. Chúng tôi xuống xe khách và đi theo con đường xuyên qua cánh đồng dẫn vào làng. Hoa cỏ may găm vào chiều bạc phếch lối về quê mẹ.

 
 
 

Bỗng con gái tôi hét lên và ôm chầm lấy tôi. Khuôn mặt non tơ của nó vùi vào tôi như trốn chạy. Nhìn theo hướng cánh tay bé bỏng của nó, thì ra con gái tôi đã giật mình hoảng hốt bởi những bù nhìn rơm phất phơ giữa cánh đồng chiều. Niềm sợ hãi trẻ thơ ngấm ngầm lan thấm khắp tâm hồn tôi, rồi loang ra cả cánh đồng, đánh thức một miền ký ức xa xôi.

Đi hết cánh đồng là đến nhà tôi. Thuở nhỏ, có cảm giác cứ như bao nhiêu nỗi bất trắc trú ngụ ở cánh đồng vào mỗi đêm khuya khoắt đều đổ ập xuống ngôi nhà bé nhỏ của tôi. Mà tất cả nỗi sợ hãi ấy đều bắt nguồn từ những con bù nhìn rơm ngất ngưởng giữa đồng. Bù nhìn được kết bằng rơm, đội mũ, mặc áo tơi y như người thật. Nhiều con bù nhìn còn được đeo vỏ lon như những chiếc huy chương trước ngực, mỗi trận gió thổi tới là vỏ lon va đập vào nhau thành những âm thanh đáng sợ vang vọng khắp cánh đồng. Có nhiều bù nhìn gầy guộc, chỉ được dựng qua quýt bằng những que củi hoặc thân tre, rồi được quàng tấm áo mưa ra bên ngoài. Những tấm áo mưa bay phần phật trong gió, tan tác. Lũ chuột bọ và chim chóc nhìn thấy bù nhìn thì khiếp đảm, chẳng dám bén mảng đến cắn phá.

Không hiểu sao, tôi sợ những con bù nhìn đến lạ. Thế nên, từ khi cánh đồng xuất hiện tầng tầng lớp lớp những con bù nhìn thì tôi chẳng dám chạy ra đồng bắt cào cào, châu chấu. Và món côn cốn nướng thơm ngon, béo ngậy nơi đầu lưỡi cũng tạm biệt tôi để ở lại với đồng chiều. Nhiều khi, thèm nhỏ dãi, tôi cũng chỉ dám thập thò qua khe cửa, chìa tay xin chúng bạn một vài con để nhấm nháp, cho cái vị thơm thơm, khen khét tan dần trong miệng. Những mùa châu chấu đi qua trong sự khát thèm và dâng lên trong tôi là nỗi sợ hãi và căm ghét những con bù nhìn giả dối.

Nhớ một lần, bố mẹ bận việc nên về muộn, chỉ có mình tôi trong căn nhà thênh thang. Bóng tối nuốt chửng những tia nắng muộn trong vòm họng đen ngòm, tôi ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế bành, đôi mắt trân trân nhìn ra cửa. Tiếng những vỏ lon lạch cạch hòa vào tiếng ếch nhái râm ran, ngập cả cánh đồng. Thấp thoáng những chiếc áo tơi phần phật, nháng lên trong bóng tối hăm dọa. Hàng ngàn đom đóm rắc như sao sa. Ánh sáng ma mị rợn ngợp. Những tiếng âm âm u u dội vào tai tôi không ngớt. Tôi thấy trước mắt mình, bù nhìn mọc những đôi cánh rộng, như loài dơi khổng lồ bay kín đặc bầu trời một màu tang trắng. Chúng bủa vây tôi trong một cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở. Chúng nhấn chìm tôi trong bài ca của ảo giác. Tôi không thể cất tiếng gọi. Tôi quẫy đạp nhưng chân tay không thể cử động. Cứ thế, tôi chìm vào một hố sâu hun hút. Rồi từ từ trồi lên khỏi mặt đất. Tôi rùng mình kinh hãi vì mình đã thành một bù nhìn rơm gớm ghiếc. Nhưng chim chóc, chuột bọ từ đâu túa đến, hò hét, cắn xé nát bấy bù nhìn tôi. Rồi lửa, lửa ở đâu kéo đến liếm rát bỏng mặt tôi. Tôi sắp hóa thành tro, ngọn lửa bừng bừng nhấn chìm tôi trong cơn giận dữ. Ngọn lửa của những người nông dân đốt rơm rạ sau vụ gặt. Tôi hét lên bàng hoàng, choàng tỉnh. Giấc mơ hóa thành bù nhìn đã ám ảnh suốt tuổi thơ tôi.

Và khi đã lớn lên, đi giữa cánh đồng xác xơ sau vụ gặt, giữa những con bù nhìn đã tan tác sau một mùa dâng hiến, đọng lại trong tôi là một nỗi xót xa. Như một chiến tướng xông pha nơi trận mạc, đánh đông dẹp bắc, được vinh danh bởi những tấm huân chương, nhưng rút cuộc, sau chót vẫn rơi vào cô độc trong cái hình hài tiều tụy. Và đâu đó, những ngọn lửa được nhen lên, phận bù nhìn rơm cuối cùng vẫn trở về là tro bụi.

Tôi dẫn con gái đi dọc đồng chiều. Vỗ về con, bù nhìn không đáng sợ. Phận bù nhìn thật đáng thương. Nhưng trong đời sống này, còn có biết bao người mang phận bù nhìn mà lại chẳng nhận ra. Âu cũng là do họ được vuốt ve quá nhiều trong thứ ánh hào quang ngọt ngào và giả dối.