Phố giao mùa

BẢO LÂM |

Phố giao mùa. Con đường quen thuộc ngày mấy bận đi về bữa nay bỗng dưng trở lạ. Hàng cây ngày nào còn nhớm gốc xiêu vẹo sau bão số 4 nay đã được “dựng” lại, lá cũng bắt đầu chuyển sang màu xanh hơn, không còn cảnh vàng vọt héo úa như sắp tàn. Nhớ lại chuyện khi sau khi bão tan chừng một tuần, anh hàng xóm lo lắng khi thấy cây ngọc lan đầu ngõ rụng lá lả tả, sợ cây chết, dù anh trồng cây này chỉ để lấy… hương. Giờ thì cây ngọc lan đã ra lộc trở lại.

Dạo phố đêm. Ảnh: XUÂN THỦY
Dạo phố đêm. Ảnh: XUÂN THỦY

Trời đất trở mùa thiệt lẹ làng. Nắng hanh hao vàng mới hôm nào, nay biến đâu đó, nhường chỗ cho cái lạnh se se, đủ để mấy thiếu nữ điệu đà khoác chiếc áo gió và vắt hững hờ chiếc khăn choàng cổ loanh quanh phố phường.

Chỉ nhìn thôi mà tôi đã thấy ấm áp. Và phố cũng vậy, phố khoác lên mình chiếc áo lạ lẫm của thời khắc giao mùa. Mưa lây rây suốt tuần. Bầu trời như thấp xuống. Cây lá cũng ủ rủ. Nhưng rất nhanh, chỉ cần một tia nắng đông hiếm hoi chớm lên, là phố sởn sơ ngay.

Mà hình như không phải, phố vẫn là phố đó thôi, chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là vì tâm trạng mong manh của mình - người ở độ tuổi nhạy cảm với đỏng đảnh nắng mưa bất chợt của thời tiết, nên dễ cảm nhận mọi thay đổi, dù rất nhỏ.

Phố giao mùa lặng lẽ, hà cớ chi lòng mình ngổn ngang? Từ tầng năm của một tiệm cà phê mới mở, tôi bâng quơ nhìn dòng người xuôi ngược trên tuyến phố chính của Tam Kỳ. Rồi thử tìm điểm nhấn cho phố.

Có lẽ cây lá là điểm nhấn của phố lúc giao mùa, còn điểm nhấn cho phố này là gì, tôi nghĩ mông lung mà chưa tìm ra đáp án. Chẳng biết có phải vì “dư âm” cơn mưa chiều hôm trước khiến tôi bực mình rồi nghĩ ngợi vẩn vơ hay không. Đi đón con tan học đúng lúc trời đổ mưa to, nước ngập bị chiếc ô tô chạy vội văng tung tóe lên người đi đường.

Có lẽ nên nghĩ đó là sự vô tình cho nhẹ nhàng. Thôi thì, lắng lòng cùng phố xá thời khắc giao mùa. Phố đổi thay nhẹ nhàng nhưng cũng để tôi cảm nhận những thứ đáng yêu, như lúc tôi dừng xe nơi đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư trong vài chục giây, đã kịp nghe giọng ca sâu lắng của Tuấn Ngọc: “Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em…”; như lúc tôi thấy đôi bạn trẻ nép mình ở hàng cây dọc vỉa hè chụp ảnh mặc bầu trời thì xám xịt.

Phố giao mùa, tôi bỗng thấy lòng mình nao nao và cố giữ cho khỏi chênh chao. Ai đó đếm ngược, rằng chỉ còn chưa tới 90 ngày nữa là tới tết. Ừ, thì đã chớm đông rồi mà. Dậy lên trong tôi bao xao xuyến khi phố giao mùa.