Quà sinh nhật tháng Sáu…

NGÔ NGA |

(QNO) - Tháng Sáu về. Nắng ươm vàng trên những ngả đường. Trời như xanh hơn, cao hơn với đám mây bay bồng bềnh. Quê nhà xứ Tiên của tôi hôm nay cũng đang nắng rất oi.

Quê tôi vùng trung du, cỏ cây hoa lá với những con đường ngõ đá đầy cây xanh, những đồi bạt ngàn mướt mát… Thỉnh thoảng cuối tuần về quê, là tôi đắm mình tận hương vị mát lành ấy giữa ngôi nhà cây cây trái của mẹ, giữa quê hương ngọt bùi tình nghĩa. Những phút giây ấy, là tôi nhận được niềm hạnh phúc rất riêng, rất bình dị và tôi lại nhớ những ngày thơ ấu ấy.

 

Nhớ sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu vội lên hàng hiên nhà mẹ. Nhớ tháng ngày, tôi chân sáo chạy nhảy lò dò trên những con đường làng, trên sân nhà cùng đám bạn hàng xóm chăn trâu tụm năm tụm bảy chơi trốn tìm để trâu ăn lúa, về nhà sợ mẹ la. Tôi còn nhớ như in, niềm vui tuổi thơ trong trẻo, trò chơi em giả làm cô dâu còn anh làm chú rể ấy cho đến bây giờ…

Giờ nhớ lại như những lát cắt ký ức tuổi thơ ngọt ngào và trong veo, bao bạn bè thân thiết khi xưa cùng đạp xe đi học, cùng ngồi hát bên những ngõ đá thân thương mỗi khi trăng rằm gió mát. Nhìn lại hôm nay mỗi đứa một phương trời trên hành trình cuộc đời. Để bất chợt trong khoảnh khắc nào đó hiện tại, bắt gặp một “vệt sáng” trên cánh đồng ký ức là cả một thời kỷ niệm hiện về, đau đáu nơi quê nhà…

Sinh nhật tôi. Sáng nay, đứa bạn thân về quê mang tặng cho một chậu hoa mắt mèo nho nhỏ xinh xinh. Bạn nói hoa bạn trồng trong sân nhà bạn nơi xứ Tiên quê tụi mình đó. Cũng như bao loài hoa khác, cũng như được trồng ở phố hay ở quê, nhưng khi nghe bạn nói vậy, tôi bỗng lặng thầm trong chốc lát. Không thấy thì thôi, không nghe thì thôi, chứ hiển hiện như thế này mà không nhớ quê mới lạ.

Đứa bạn còn bỗ bã “trao lời” rằng, đó không chỉ đơn thuần là một loài hoa mà còn là… quê hương mình, là ngôi nhà thời thơ ấu nữa. Thật sự, ban đầu là tôi ngỡ ngàng, sau là cảm động và cả sự biết ơn. Đó là chuỗi cảm xúc của tôi lúc ấy. Nhìn món quà sinh nhật bất ngờ này, trong tôi như thầm thì nhắc về những kỷ niệm ngọt lành của tuổi thơ, gia đình và quê hương xứ Tiên… mãi mãi trong ký ức khó phai mờ. 

Tôi mang chậu hoa mắt mèo ấy đặt ở góc bàn làm việc tại nhà, rồi thỉnh thoảng ngắm nhìn, tôi tự hình dung về những cuộc hội ngộ cảm xúc của chính mình, chợt ngẫm nghĩ mơ hồ xa xôi, khi ta sống ở thời hiện tại, đôi lúc bận rộn hối hả với từng ngày đều đặn đi qua, ta cần lắm những phút giây được trở lại những ngày đã qua, nhất là thời thơ ấu có bạn bè, cha mẹ, gia đình và quê hương... Đơn giản vậy thôi nhưng bất chợt lúc này như có dòng sông Tiên lại chảy ngược từ điểm bắt đầu là quê nhà dấu yêu, sao nghe lòng xao xuyến bâng khuâng...

Tháng Sáu. Có một ngày sinh nhật của tôi. Tôi được nhận một món quà quê nhà độc đáo mà người bạn thân tặng. Là bạn đã tặng cho tôi một niềm hạnh phúc ngọt ngào. Tôi thầm biết ơn bạn, biết ơn cuộc sống, để mỗi lần được nhìn vào đấy, là bài học vô giá biết bao điều suy tư…

Tôi viết tặng tôi ngày sinh nhật vào tháng Sáu… Ngày của riêng tôi, rất tôi…