Sài Gòn căng quá, có về không con?

NGUYỄN THỊ NHƯ HIỀN 22/08/2021 05:57

Hơn tháng nay, fanpage của “Hội đồng hương Quảng Nam tại Sài Gòn” ngày nào cũng có hàng chục câu hỏi: “Mình chạy xe máy từ Sài Gòn về cần những giấy tờ gì”, “Mình ở Tiên Phước về cách ly ở đâu”, “Ngày mai ai chạy xe máy về quê tập trung tại Ngã Tư Ga”… Đọc những dòng đó mà nghe lòng nghẹn lại. Trong cuộc đời tha hương của họ, chưa bao giờ khao khát được trở về quê nhà như lúc này.

Làng quê Quảng Nam. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Làng quê Quảng Nam. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Sài Gòn từ lâu, trong tâm thức cố hữu của nhiều người ngoài quê chẳng khác gì nơi cứu cánh. Ai bệnh nặng cũng gom góp tiền bạc để mong vào bệnh viện lớn nhất ở Sài Gòn mà khám một chuyến. Họ tin rằng, Sài Gòn sẽ chữa được căn bệnh mà ngay bệnh viện lớn nhất tỉnh, nhất Đà Nẵng cũng lắc đầu.

Ngay từ hồi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cái cảnh những người đàn ông đứng bên vệ đường vẫy xe đò ngược vào Nam làm mướn. Họ vào Sài Gòn làm công nhân, chạy xe ôm, bán hàng rong… Những đồng tiền kiếm được nơi đất khách gửi về cho con đi học, lợp lại mái nhà đã bay mất mùa bão, mua thêm con heo giống trong chuồng…

Cứ đến tết, bà con đi làm trong Sài Gòn về quê vui như hội. Đám con nít mừng rơn đưa tay nhận lấy những ổ bánh mì thơm tho, dỏng tai nghe cái giọng pha ngồ ngộ. Lớp lớp thanh niên lớn lên cũng chọn Sài Gòn làm nơi ký thác những ước vọng đời mình.

Sài Gòn là quê hương thứ 2 của những người xa xứ. Vậy mà, giờ đây “người mẹ thứ 2” đang bệnh nặng. Sài Gòn bây giờ không đủ sức cưu mang những phận nghèo bám trụ vào phố.

Hàng rong, vé số, xe ôm… đã cấm từ lâu. Công nhân đã thất nghiệp hàng tháng trời. Dịch bệnh, cứ nhằm vào những phận người sống lay lắt ở phố mà giáng xuống. Tiền ăn, tiền trọ là gánh nặng quá lớn giữa lúc Sài Gòn biến cố.

Tôi đọc được một bài báo về một người công nhân phải ra mót rau người ta bỏ để về chế biến thức ăn. Tôi bàng hoàng khi biết nhân vật trong bài viết là đồng hương với mình.

Những ngày này, ở cửa ngõ Sài Gòn dòng người ùn ùn rời phố. Ba má tôi tối nào cũng mở thời sự ngồi nghe tin tức dịch bệnh. Ba điện vào, lần nào cũng hỏi: “Sài Gòn dịch bệnh nặng quá, có về quê không con?”.

Những ngày này, hai tiếng quê hương êm đềm biết chừng nào! Về với căn nhà đơn sơ của mình. Tới bữa cơm chỉ cần dĩa rau luộc chấm mắm cái, tô canh tập tàng nấu suông hay đĩa dưa cà dầm mắm. Chiều chiều, ngồi đầu hè nhìn ra vườn gió mát lồng lộng chứ không phải những dây trắng sọc đỏ giăng đầy.

Tôi thấy mình may mắn vì ít ra mình vẫn còn ổn so với nhiều người khác. Tôi chọn ở lại Sài Gòn. Bạn bè những người tôi quen rời phố rất nhiều. Phận người nghèo phố khổ quê, chẳng còn cách nào khác.

Quê hương nghĩa tình, dang tay đón những đứa con đi xa trở về. Những bà, những mẹ ngồi gọt bí, cắt bầu nấu những suất cơm cho khu cách ly. Sẽ sớm thôi, những người trong khu cách ly sẽ về với người thân, với bữa cơm ấm lành chắt chiu từ tay mẹ…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sài Gòn căng quá, có về không con?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO