Sáu và sáu mươi sáu

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG |

(QNO) - Đứa bé 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1. Cách đó 60 năm, ông nội nó cũng… từng vào lớp 5 (tức lớp 1 bây giờ). Sáu mươi năm đã trôi qua với bao thay đổi, thay đổi khiến ông giật mình!

1. Năm 1959, một đứa bé trai ở nông thôn lần đầu tiên mặc bộ đồ mới đầu đời nhờ được… đến trường làng, bắt đầu việc đèn sách. Mẹ nó chuẩn bị bữa ăn sáng là chén khoai lang xắt măng nấu với đường đen. Nó ăn sạch mà vẫn còn thòm thèm, rồi lấy cái gáo dừa múc nước trong ảng tu một hơi, trước khi tụi bạn nhỏ trong xóm kéo đến cùng rủ nhau đi học.

Con đường quanh qua đầu xóm dẫn ngang khu nghĩa địa rồi băng qua một khoảng ruộng, mới thấy được cái mái ngói của ngôi trường làng mới xây vài năm trước gần đình làng. Khoảng ruộng ấy chúng nó vừa mới theo mấy anh lớn ngăn bờ tát cá hôm qua. Dưới gốc mấy cây chim chim bên đình làng cũng mới hôm qua chúng nó còn giành nhau lượm những trái chín rụng đem về nướng ăn béo ngậy. Nó còn nhớ lại bát khoai đường mà những hôm trước đó, chỉ nghĩ tới thôi đã thèm chảy nước miếng dại. Trẻ con xóm nghèo bữa sáng chỉ là khoai lang hay sắn lát luộc chấm muối mè.

Hôm đi học, chỉ vài đứa trong bọn mang dép. Nó thì vẫn đi chân không như mọi lần. Mấy cuốn tập, mẹ nó gói trong cái túi ni lông bà xin ở ngoài phố mang về, để phòng con đi học gặp mưa. Nó nhớ, cho đến năm đi học lớp đệ Thất (tức lớp 6 bây giờ), nó mới được người dì cho một cái cặp.

Tuổi thơ người đàn ông năm nay 66 tuổi với những kỷ niệm đầu đời như thế đó. Chưa kể đến những năm tháng chiến tranh ở quê rồi ở phố. Chiến tranh mà, đó là sự bất thường của đời sống, đó là cảnh những “người chết như mơ” hàng sáng hàng chiều hàng đêm, ở trên ruộng, bên mâm cơm hay chết ngay trên miệng hầm trú ẩn. Cũng chưa kể đến những thiên tai rình rập.

Cha mẹ ông là bần cố nông thứ thiệt, không ruộng nên đi thuê đất cấy rẻ. Đến mùa gặt được vài chục ang lúa thì phải trả cho chủ ruộng một nửa số đó. Nên bữa ăn mà nhìn thấy hạt cơm là rất hiếm. Chén cơm không chỉ giành cho người bệnh hoặc già yếu. Người khỏe, trong chén thường một củ khoai, lát sắn phải cõng vài hạt cơm gầy, trông thiểu não. Gặp năm hạn hán, thì khoai sắn thường trực mỗi ngày đã là may. Trận lụt năm Giáp Thìn 1964, ông nhớ lại cả nhà nhịn đói và ăn sắn lát sống thay bữa. Cọng rau cũng không tìm đâu ra, những tĩn mắm cái để dành cũng trôi theo cơn lũ…

Thế đó, ông đã lớn lên qua những mùa hạn hán, thiên tai và chiến tranh. Ông ra khỏi trường làng, học lên trung học rồi đại học ngoài phố. Nhưng ông thuộc thiểu số ít ỏi của làng. Bạn bè cùng lứa của ông, người đi du kích, người bị bắt lính. Nhiều người không về sau những ngày lửa đạn. Có người quay về làng lại tiếp tục cày cuốc ruộng đồng.

2. Cháu ông bây giờ lên 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1. Nó đã biết tự bật máy tính, đã lướt smartphone và ipad vào xem những trang thiếu nhi, các loại phim hoạt hình của các hãng phim lớn trên YouTube, học và nghe được những câu tiếng Anh đơn giản. Mỗi lần về quê, nó biết ra sân cào lúa, biết phân biệt và gọi tên các loại cây trái, súc vật ngoài vườn.

Ra đường, nó biết đặt những câu hỏi, vì sao phải đi bên phải, vì sao phải có đèn xanh đèn đỏ ở các ngã tư; ngày Quốc khánh là ngày gì; vì sao là bên nội và bên ngoại; tại sao khi trời nắng thì mây màu trắng, khi mây đen thì trời lại mưa…? Có những câu hỏi người lớn rất khó trả lời. Lại biết phân biệt các loại bánh, rau quả, đồ dùng bày ở các siêu thị. Và biết gợi ý những món ăn sáng, ăn trưa để mẹ hay bà nội nấu hàng ngày, chớ không phải toàn khoai sắn như thời ông nội nó…

Điều đặc biệt là khi nó giận bạn và được khuyên là hãy thương yêu bạn mình, không nên ganh tỵ với bạn, thì nó biết vâng lời ngay. Cũng như khi nghe giải thích những mảnh đời cơ cực của trẻ em các vùng thiên tai chiếu trên ti vi, nó cũng biết mủi lòng, rưng rưng ánh mắt!

Trẻ con bây giờ lên 6 có nhiều cái chúng chưa biết bởi do hạn chế của lứa tuổi. Nhưng so với ông nó của 60 năm trước, thì chúng sung sướng, hồn nhiên, ngoan ngoãn và hiểu biết nhiều thứ hơn nhiều.

Ông nó là người ngồi viết những dòng này và tự bảo: Đúng là đã có một sự khác biệt và phát triển như vũ bão trong 60 năm qua, mang đến những tiện ích và kiến thức cho trẻ thơ. Nhưng xin đừng đánh mất đi sự hồn nhiên của con trẻ, cả gia đình và nhà trường cần cùng hướng về mục đích ấy. Hãy luôn nhớ rằng tâm hồn trẻ luôn là một tờ giấy trắng, màu mực nào của nền giáo dục vẽ lên trang giấy ấy, nó sẽ ở lại suốt đời về sau!