Tết bắt đầu từ tháng hai

LÊ TUYẾT |

Tết qua hơn tháng rồi, đào mai đã phai, rượu trà đã cạn nhưng với ba tôi thì tết mới thực sự bắt đầu khi ba lên tàu về với nội!

Nội tôi đã gần 100 tuổi. Ông bà nội có 7 người con, sống khắp từ Nam đến Bắc. Ông mất ngót nghét đã hai chục năm. Các bác, các chú và cả ba tôi nhiều lần muốn đưa bà về sống cùng để tiện đường phụng dưỡng nhưng bà nhất quyết không chịu. Bà luôn bảo “bà đi, ông sẽ buồn lắm!”.

Ba tôi bảo “chắc chẳng có ai yêu chồng như bà”. Từ sau ngày ông mất, mỗi ngày bà cứ ngồi lặng lẽ bên bàn thờ của ông, suốt 3 năm liền. Sau đó, mỗi bữa cơm, bà cứ xới hai bát, bà vừa ăn vừa nói chuyện với ông “món này hơi nhạt, món này ngọt ông nhỉ? Cây bưởi, cây cau vừa ra quả đầu mùa rồi ông nhé”. Bà nấu những món ông thích, ăn những món ông từng ăn. Nhưng mấy năm này bà ốm không còn tự nấu được nữa.

Một năm vài lần, đặc biệt là ngày tết, ba tôi sẽ bắt tàu từ Bình Định đi Quảng Bình. Mỗi lần về, ba sẽ nấu những món mà ông thích cho bà, đôi khi nấu không đúng bà còn dỗi, bảo “nấu vầy ba mi không ưng”.  Năm qua, ba tôi không về thăm nội được, ba mắc K., ra vô Bình Định - TP.Hồ Chí Minh chữa trị liên tục.

Từ trước tết vừa rồi, ba tôi đã có ý định về ăn tết với nội nhưng cả nhà tôi cản, một phần sợ sức khỏe của ba, một phần nữa, chính chúng tôi cũng mong muốn được ở bên cạnh ba nhiều hơn.

Những ngày cuối năm, ba luôn nhắc đến nội. “Trời lạnh vầy không biết mấy đứa có biết nấu nước tắm cho nội không?”. Ba tôi bảo, nội có con trai con gái đủ cả nhưng từ ngày nội ốm, không tự tắm rửa được thì chỉ có ba tắm là nội ưng thôi. Đi chợ, nhìn xương heo, ba tôi lại bảo “xương này nấu ngọt là bà nội thích lắm”. Cái món gì ngộ ghê, chắc chỉ có nội ăn được, xương nấu với đường tỷ lệ 2:1, ngọt lịm vậy mà nội ăn cứ khen ngon. Mà nội ăn là vì nhớ ông thôi, ông thích ăn ngọt, mà món này chỉ có ba nấu nội mới hài lòng!

Nội tôi đã yếu, ba lại đau, ba tôi sợ sẽ không còn được tắm cho nội, không còn được nấu nồi xương ngọt cho nội thêm lần nào nữa! Khi còn trẻ mình có thể chần chừ chờ năm sau nhưng với ba, với nội, thời gian đâu còn nhiều.

Ba tôi ứa nước mắt - nước mắt của một người đàn ông đã ngoài 70 tuổi, từng trải qua bao sương gió, biến cố cuộc đời. “Tuổi già giọt lệ như sương”, ba tôi buồn đến thế thì chỉ có thể là nhớ nội mà thôi! Nỗi nhớ đã không thể kiềm giữ trong lòng được nữa.

Ba buồn mẹ tôi cũng chẳng vui được. Mẹ cố trì hoãn chuyến về quê của ba, ít nhất là để qua đợt lạnh giêng hai bởi ở quê đã có chú Cường. Chú bỏ công việc ở Hà Nội về chăm bà đã gần năm nay. Biết là thế nhưng nỗi nhớ mẹ thì có ai nhớ hộ cho chăng? Trước ngày lên tàu về với nội ba ra ra vào vào chuẩn bị cái này cái kia, nét mặt, đôi mắt phơi phới nói cười. Với ba, tết bây giờ mới thực sự bắt đầu!