Từ bàn tay mẹ

THIÊN THU |

Chẳng biết tự bao giờ, lời thơ “Bàn tay mẹ/ Bế chúng con/ Bàn tay mẹ/ Chăm chúng con...” trong bài thơ “Bàn tay mẹ” của nhà thơ Tạ Hữu Yên luôn khắc khoải trong tôi nỗi niềm về mẹ.

Bà cháu. Ảnh: T.T
Bà cháu. Ảnh: T.T

Bao đời qua, cây đậu phộng gắn liền với người dân quê tay trần chân đất. Vào mùa thu hoạch đậu phộng, những tấm lưng lom khom ngoài biền bãi ngát xanh, đôi quang gánh nhấp nhô đưa đậu về nhà.

Ngoài đậu luộc, đổ kẹo, mẹ tôi còn cải thiện bữa ăn bằng cách bóc lấy hạt đậu còn tươi giã nhuyễn với muối hột, hạt tiêu rồi rang trên nồi đất bằng than đượm, dùng đũa đảo liên tục. Khi chín đều, đậu có màu vàng ruộm, dậy mùi thơm ngát cả một vòm trời...

Thuở xưa, cứ độ sang hè, mẹ tôi làm nhiều sản vật phong phú dự trữ từ cây nhà lá vườn như mít, thơm, bầu, bí đặng dùng dè sẻn. Những trái mít mật già được mẹ nhọc công bóc lấy xơ, múi xắt nhỏ vòng kiềng rồi phơi khô, hột lùi tro lúc lỉu trên chái bếp.

Đến mùa mưa bão lấy ra ngâm nước ấm, sửa sạch kho rim với cá đồng hoặc nấu canh lá lốt. Đặc biệt là món chuối chát dầm chua của mẹ làm bằng phương thức thủ công, lúc thưởng thức ai cũng cảm nhận được vị chan chát của chuối, vị ngòn ngọt của đường, vị chua của chanh, vị thanh của muối, gừng...

Quên sao được tấm áo cũ sờn vai mẹ chắp vá cho cả nhà thêm lành lặn. Cũng từ bàn tay mẹ, những chiếc áo len, mũ, tất lần lượt ra đời cho ngày đông buốt giá, để tiết kiệm nguyên liệu, mẹ còn móc nhiều con thú ngộ nghĩnh với hình thù, màu sắc khác nhau làm trò chơi cho anh em chúng tôi.

Thích nhất là vào mùa mưa mang áo tơi ra đồng bắt cá hay chỉ để rong chơi, áo tơi tết bằng lá cọ, bên trong là bộ khung làm bằng tre được cột sợi mây chẻ nhỏ cho bền chặt, vừa vặn với vóc dáng bé nhỏ của mình và chiếc áo ấy cũng đã theo tôi đến trường chắt chiu tìm chữ.

Tôi may mắn được sống gần mẹ, được nắm lấy bàn tay bé nhỏ gầy xương nhưng với tôi, bàn tay ấy mãi ngọt lành, xinh xắn, luôn truyền cho tôi sức mạnh vượt qua vị đắng cuộc đời.