Rồi như thỏa những mong chờ, tết chạm ngõ với lộc biếc, mai vàng. Với quê, những ngày tết càng đong đầy trong niềm thương nhớ, trong nếp làng thân thuộc với bao niềm vui giản dị mà chan chứa ân tình…
Một trận bóng đá làng ngày xuân. Ảnh: THÀNH CÔNG |
1. Mùng Một Tết. Tôi đi qua nội thị Tam Kỳ, thấy những cánh cổng đóng kín hoặc khép hờ của hàng quán mà chợt có chút chạnh lòng cho “phố”. Tết, hình như phố cho phép mình trễ nải, tạm rời xa những ồn ã suốt một năm dài. Các tuyến đường Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, vốn là con đường sầm uất bán mua nhất Tam Kỳ, nay vắng lặng lạ thường. Cờ hoa rực rỡ. Và trong dòng xe thấy người đồng hành với mình rời phố đông hơn hẳn chiều ngược lại. Quảng trường 24.3 rộn rã với không gian của tết, của lũ trẻ con vui đùa, thiếu nữ e ấp bên không gian tràn ngập sắc màu của hoa. Chợt thấy phố bỗng dịu dàng quá đỗi sau những chộn rộn của một năm dài. Cách đó ít giờ thôi, trước lúc giao thừa, còn nghe những lời mặc cả pha lẫn chút tự ái giận dỗi của người bán người mua, còn mệt nhoài giữa đám đông vội vàng trở về nhà. Vậy mà giờ, chỉ còn thấy những an yên, nhờ tết…
Ai có bảo tết nay đã nhạt nhòa, thì quê xứ, vẫn thương xốn xang những nếp làng cũ, vẫn dịu dàng đủ để rưng rức nhớ mong. Và tết quê vẫn thế, chan chứa biết bao những ân tình! Lại bắt tay thật chặt, rưng rưng lòng hẹn quê, năm tới sẽ trở về! |
Quê nhà ở cách phố chừng hơn mười cây số. Chỉ mới rời đường cái vài trăm mét, đã là một màu xanh. Của vườn rau mơn mởn đầu mùa, của lộc mới đâm chồi trên những cành mai trước ngõ. Màu của quê xứ. Bao người, như mình, trở về quê chỉ để sống vài ngày trong màu xanh mướt mát ấy, mà tâm khảm cứ đợi mong suốt cả một năm dài. Về đến quê, là hòa theo dòng người đi tảo mộ. Làng biển xã Tam Tiến (Núi Thành), nghĩa địa rộng mênh mông giữa nổng cát, mà ngày tết như chật chội giữa người là người. Mới bận tối mắt tối mũi trước đêm giao thừa đó, mà đầu năm, lại thong dong tảo mộ, nấn ná cắm từng cây nhang trên bia mộ người đã khuất. Tôi hòa vào dòng người đi tảo mộ, người lớn, trẻ con, cứ hướng ấy mà lần về, như lần theo cuống rốn của quê mà thương nhớ. Rồi thì quay về, lên chùa, thắp nén nhang cầu an cho năm mới. Mùi nhang khói như một mùi của tết, cứ quen mà lạ, nồng đượm mà dịu dàng. Nghe thoáng trong lời kinh cầu an lạc, lòng cũng trỗi dậy một niềm mong năm mới bình an…
Thăm viếng, chúc nhau đầu năm mới. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC |
2. Nếu ngày đầu năm trôi qua trong những êm đềm, trong niềm thành kính tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, cầu mong điều tốt lành cho năm mới, thì mùng Hai Tết, quê kiểng đã thấy rộn ràng. Nhà nhà đi chúc tết. Những sân nhà văn hóa, sân chợ… chật kín người. Mới tháng Chạp, người làng biển Hà Quang (xã Tam Tiến, Núi Thành) còn lo toan mùa biển thất bát, mà tết, đã thấy người người nô nức du xuân. Hội bài chòi vẫn đông kín già trẻ gái trai ngồi nghe hát. Tôi hòa vào đám đông ấy, mua lấy thẻ bài, rồi ngồi nghe anh Hiệu hô hát. Đám đông trong hội bài chòi, không ai bảo ai, cứ “lẳng lặng mà nghe” những lời hát vừa thân thuộc quê kiểng nhưng vẫn đầy mê hoặc, rồi lại giòn tan tiếng vỗ tay tán thưởng mỗi khi kết thúc một lượt chơi, tìm được người thắng cuộc. Hội bài chòi chưa tan, lại nghe í ới gọi nhau về sân vận động xã xem đá bóng. “Giải làng”, mà khán giả ngồi chật kín quanh sân, vận động viên thì chân trần lội giữa bãi đất cát bay mù mịt. Có cả băng rôn quấn đầu, pháo màu, kèn trống cổ vũ như xem đá bóng chuyên nghiệp, nhưng cũng có những màn cát bụi mù mịt sân, thi thoảng vài ba cổ động viên quá khích lao thẳng vào sân đòi “ăn thua đủ” với… trọng tài. Đủ cung bậc cảm xúc, chiến thắng của thôn này là nỗi buồn của thôn khác. Nghe các chú, các bác kể, trước tết đá vòng loại, người trong thôn gom góp từng chút một, người nhiều cho nhiều, người ít gửi ít, để đội bóng làng có kinh phí lo nước nôi tập luyện, thuê xe chở vận động viên đi thi đấu, rồi bồi dưỡng sau mỗi trận. Có thôn còn gom góp tiền, mua luôn… vé máy bay cho vận động viên của thôn nhà đang làm ăn xa về quê để đá bóng. Ngày tết, bỏ cả ăn cả nhậu, kéo nhau đi hò hét cổ vũ đá bóng. Mà phải đến tết, phải hòa trong dòng người ấy, mới thấy những thân thương kết đoàn của xóm, của làng, của biết bao thế hệ, hội tụ trong ngày xuân ngắn ngủi…
Ba ngày tết, bảy ngày xuân, hội chưa tan, bao người đã phải ngậm ngùi chia tay, trở về với cuộc mưu sinh tất bật. Nhưng bước chân đi, còn vọng theo tiếng trống hội, dùng dằng những luyến lưu với vài ba cuộc hẹn dang dở, dăm chỗ chưa kịp ghé thăm. Lại bắt tay thật chặt, rưng rưng lòng hẹn quê, năm tới sẽ trở về! Quê, chưa đi đã thấy nhớ. Và tết quê vẫn thế, chan chứa biết bao những ân tình.
Ai có bảo tết nay đã nhạt nhòa, thì quê xứ, vẫn thương xốn xang những nếp làng cũ, vẫn dịu dàng đủ để rưng rức nhớ mong. Tết của đoàn viên, của những ân cần, của bình an trong tâm tưởng bao người con xứ Quảng…
THÀNH CÔNG