(QNO) - Dịp cuối năm tất bật, vừa sốt vó lo hoàn tất công việc vừa chạy sô tiệc tất niên bở hơi tai, đột nhiên thằng bạn thuở hàn vi gọi, giọng Tam Kỳ đặc sệt dẫu đi xa cũng 20 năm rồi:
“Tau mới về, tối rảnh đi làm chai Larue nghe mi”.
Nhớ cái thời hai thằng còn đi học ở Sài Gòn, mấy đêm buồn ngủ vì bài vở nhiều cứ hay lẻn ra quán bà Tư sau cổng kí túc xá, gọi ít con khô, vài trái cóc trái xoài, và nhất quyết phải là bia Larue, thích cái vị đắng nhưng nồng, uống vào "ực" một phát thấy sướng rơn. Trời nóng uống vào đã khát, trời lạnh lại thấy ấm lòng - Đó là luận điệu của thằng Long. Nhiều hôm quán hết bia, nó nằng nặc đòi đạp xe ra tận Chợ Lớn mua về. Bà Tư thay bằng bia nào cũng lắc đầu. Thế là Larue trở thành hương vị của kí ức.
Dòng đời xô đẩy, ra trường tôi đi làm cho công ty liên doanh trong nước, lấy vợ sinh con, quên mất thằng bạn giờ lưu lạc phương nào. Mấy lần họp lớp nghe phong phanh giờ thành Việt kiều rồi, gia đình di cư sang Mỹ, đi học lên rồi làm việc bên đó, cũng “oách” ông này bà kia.
Sài Gòn ngày cuối năm, đường sá đông đúc, ai ai cũng vội vã. Nó chạy xe máy đến chỗ hẹn, nhất định từ chối xe ô tô của nhân viên tôi đến rước, bảo cầu kì, tính tao ưa đơn giản. Không ngờ xa quê bao năm, danh vọng không thiếu, bản tính của nó vẫn thế, chân thật, rắn rỏi, giản dị.
Hai thằng cũng đã vào tuổi tứ tuần, lao tâm khổ tứ thương trường quá nhiều, ngán những nhà hàng cầu kì, chạy ra ngay vỉa hè ngay quận Nhất ôn lại chuyện xưa. Khui chai Larue, làm một miếng mực nướng bỏ vào miệng, cụng ly, uống "khà", cười nhăn cả mắt, mà vui. Bia ngon, bạn hiền, vậy là đủ. Vậy mà cũng quá nửa đời người mới ngẫm ra.
- Mày thích ý tưởng nào hơn, thằng Long giơ chai Larue lên lắc lắc, uống với tao, uống một mình, hoặc uống với một em bốc lửa?
- Dĩ nhiên là với em bốc lửa... và mày.
Cũng may tôi vừa kịp né cái vỗ đầu mạnh bạo của nó vì tưởng tôi “mê gái bỏ bạn”. Say lướt khướt, hai thằng bỏ xe lại, lên taxi về. Hai mươi năm mà cảm giác như hôm qua, tưởng như xe đang đưa về lại kí túc xá, lại vùi đầu bài vở mong sau này thành danh.
Công ty tôi tổ chức tất niên cuối năm ở một nhà hàng cạnh bờ sông. Thằng Long khệ nệ cho xe chở vào mấy chục két Larue “con cọp”, rồi chính hắn cầm chai vào tận từng bàn mời mọc, giọng sang sảng:
- Dẹp rượu vang kiểu cách đi, tụi mày để thứ đó cho mấy đứa con gái, đàn ông phải uống bia.
Nói đoạn nó xếp ly thành vòng tròn, bỏ đá vô rồi điệu nghệ khui bằng cái gõ tay nhẹ làm tụi nhân viên lác mắt. Men bia chảy sóng sánh, bọt tràn lên thành ly. Mắt nó cũng rực lên, giọng hô to:
- Dzô!!!
Cả đám trai tráng cụng ly và cười đùa ầm ĩ. Tiệc tưng bừng, men bia làm ai cũng hưng phấn. Bất kể giọng vịt đực, thằng Long vẫn nhảy lên sân khấu hát hồn nhiên:
"Tôi và anh đôi bạn thân rất thân, tình thân ái thắm thiết quấn quýt bền lâu..."
Tự dưng tôi thấy yêu đám đông này, những con người đã hết lòng vì công ty, thương cả thằng bạn phương xa đang làm trò trên sân khấu chẳng ngại ngùng. Chẳng biết là do men bia gợi cảm hứng hay do trong đàn ông có chút đa cảm mà tôi bỗng thấy cuộc đời đẹp quá.
Những ngày giáp Tết. Bà xã suốt ngày tất tả chợ búa mua món này món kia về ngâm tai heo chua, làm nem làm chả, nói "để anh làm đồ nhậu đãi bạn". Tôi gật gù, và không quên dặn khẽ:
- Em nhớ mua cho anh vài thùng Larue.
Khi nói, tôi nhớ đến thằng Long, nó về Việt Nam ăn Tết nhưng gia đình lại chẳng còn ai, tôi sẽ mời nó sang nhà tôi, cùng vài thằng bạn cũ, sẽ nhâm nhi ít đồ nhắm vợ làm với loại bia nó yêu thích, sẽ phiến đàm bằng hữu, ôn cố tri tân.
Đêm xuống, chở cả nhà chạy xe hóng mát, dạo quanh thành phố Tam Kỳ, ngang Quảng trường 24 tháng 3 thì bất ngờ phát hiện cả “Vườn Ánh Sáng” bằng đèn LED sáng rực tông màu Larue, kí ức chợt ùa về, không ngừng lại được. Chợt nhớ Ti vi mấy bữa nay có thông báo “chiến hữu” Larue còn trang hoàng “Vườn Ánh Sáng” này tại Đà Nẵng và Cà Mau từ giờ đến mùng 5 Tết nữa, quá “chất”, quá tâm lý. Nhìn vợ con mặt ngời sáng, rạng rỡ ngắm nghía, xuýt xoa đắm chìm trong không khí Tết Larue mang lại, Tết Ất Mùi đang đến rất gần rồi…
HOÀI NAM