Gặp bà Nguyễn Thị Ai, 51 tuổi ở thôn Trung Thượng, xã Quế Long (Quế Sơn) mới thấy hình ảnh so sánh “thân cò lặn lội” rất đúng với hoàn cảnh của bà.
Gần 30 năm nay, người phụ nữ mà theo lời người dân ở thôn Trung Thượng, “có chút không bình thường” đã nuôi đứa con tật nguyền nằm liệt giường và vợ chồng người dì đã già yếu bệnh tật.
Bà Nguyễn Thị Ai cùng cha mẹ nuôi thường đau ốm bên đứa con tật nguyền. |
Hàng xóm kể, bà Ai sinh ra trong gia đình nghèo, mồ côi cha mẹ sớm. Lúc nhỏ, bà đã tự mình mưu sinh, lớn lên xung phong đi khai hoang ở vùng cao, rồi khi trở về bà mặc cảm với bà con hàng xóm vì “không chồng mà chửa”. Rồi sinh con, đứa bé đỏ hỏn, tật nguyền, ngơ ngác nhìn mẹ. Bà Ai kể bà từng rất nhiều lần muốn chết đi, nhưng cứ phải tiếp tục sống vì con nằm đó. Không nhà cửa, không nghề nghiệp, bà Ai ôm đứa trẻ mới sinh lang thang khắp nơi. Sau này, vợ chồng người dì thương cho ở nhờ trong căn nhà nhỏ dưới chân núi. Bà Ai phụng dưỡng vợ chồng dì như cha mẹ và nuôi đứa con nhỏ tật nguyền. Em Nguyễn Thị Ngọ - con gái bà Ai, năm nay đã 24 tuổi, vẫn chỉ biết nằm một chỗ trên giường. Vậy nhưng, em là điểm tựa trong cuộc sống của bà.
Mọi sự giúp đỡ xin gởi về bà Nguyễn Thị Ai, trú tổ 2, thôn Trung Thượng, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Hoặc liên hệ Phòng Công tác xã hội Báo Quảng Nam, địa chỉ: 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại: 05103.810.524; hoặc gửi theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam; số tài khoản: 4200211000646 - Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh tỉnh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp gia đình chị Ai. |
Cứ thế, mỗi ngày, người đàn bà này lặn lội kiếm ăn từng bữa nuôi con và cha mẹ nuôi ngày một già yếu. Ông Hà Quảng (93 tuổi) vốn mù một mắt, lại thường xuyên bị huyết áp cao; bà Nguyễn Thị Tín (85 tuổi) - vợ ông, bị bệnh khớp phải vừa đi vừa lết, em Ngọ thì nằm liệt giường, còn bà Ai thì đầu óc cũng “không được bình thường” nhưng là người lành lặn nhất để trở thành trụ cột trong gia đình.
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tài, Trưởng thôn Trung Thượng cho biết: “Gia đình chị Ai thuộc diện nghèo nhất thôn. Hằng tháng bé Ngọ được nhận tiêu chuẩn trợ cấp người tàn tật. Mỗi dịp cuối năm, xã đều có hỗ trợ gạo cho gia đình nhưng chẳng thấm vào đâu cả”.
Khi chúng tôi ra về, bà Ai có hỏi: “Nhưng lỡ mà tui chết thì liệu có ai nhận nuôi một đứa bệnh tật như con Ngọ không?”. Chúng tôi chỉ biết lặng đi.
KHƯƠNG MỸ