Mưa tháng Giêng tạo ra cái cảm giác là lạ vương vất trong không gian buổi sớm đầu xuân… Đất trời bảng lảng khói sương. Mưa giăng mắc như một làn tơ mỏng. Rắc bụi phấn trên cành mai lộc biếc. Lả lơi bay trên đám cỏ trước hiên nhà. Quàng vai trên cành hoa bưởi. Thổi nồng nàn quê trong gió sớm trong lành. Hoa uống giọt mưa giăng như hút nhựa sống ủ cho hoa nồng thơm, trái say quả ngọt mùa sau.
Mưa mơn man trên gò má người thiếu nữ. Long lanh mắt nhìn trời bàng bạc. Môi khẽ chạm như nâng niu chút tình xanh của tháng Giêng. Mưa lất phất trên hàng cây cuối phố. Đánh thức những mầm non còn ngủ giấc say nồng. Chỉ thoáng chốc thôi mắt biếc nghiêng mình đón thế giới với sự nôn nao. Mưa như mang theo lời thì thầm của mẹ đất, gọi về tiếng chim hót lời yêu thương. Cây lá rì rào, xôn xao nhiều xúc cảm. Thầm cảm ơn giọt sữa trắng thơm nuôi dưỡng nụ xuân đâm chồi nảy lộc.
Tháng Giêng mưa li ti như làn khói nhẹ, mong manh như giọt sương mai. Mưa như cái nhìn đắm đuối, gọi yêu thương trở về. Mưa gợi lại một thuở ký ức xa xưa. Chạy dọc đường đê ngửa mặt lên đón nhận, mưa như làm dịu mát tâm hồn. Giờ nhớ lại như một miền cổ tích, một chút xao động, một chút huyền ảo ma mị giữa không gian. Mưa như một gã si tình lưu luyến hoa cỏ. Gọi về chút tình xuân gửi theo gió, theo mây trong chút xuân nồng, tình người phơi phới. Chạm chút nhớ thương trong ký ức xuân kỷ niệm.
Mưa tháng Giêng không dai dẳng như mùa đông, không chợt đến chợt đi như mùa hạ mà cứ lất phất trêu ghẹo chị gió. Mưa mang đến cho đất trời sự giao hòa kỳ diệu, một sự lâng lâng khó tả, một chút biêng biếc, huyền ảo, long lanh. Mưa gợi nhắc ta xuân đang qua, đã qua theo thời gian, theo guồng quay tự nhiên của nó. Xuân sẽ lại về như sự trông ngóng của bao người. Hãy mặc kệ để tận hưởng giây phút thăng hoa của con người cùng với đất trời khi mưa giăng như mắc cửi. Ngắm khoảnh khắc ấy mà cảm thấy bâng khuâng.
Mưa không làm con người hờn dỗi mà lại thấy thêm yêu đời. Mưa làm điệu trên chiếc khăn choàng, lóng lánh trên suối tóc dài óng ả, thướt tha cùng với tà áo dài của thiếu nữ du xuân. Tung tăng trong làn mưa, tiếng xuýt xoa nhè nhẹ khi gió khẽ lùa qua cảm thấy xao xuyến, giục giã như hối thúc bước chân như có ai đang đợi mình trên bến xuân tình...
PHẠM THỊ MỸ LIÊN