Chiều nay, tờ lịch được gỡ xuống. Thế là tháng Ba đã đi qua, tháng Tư trở về với bao nỗi bâng khuâng khó nói hết bằng lời.
Một mình rải bước trên đường đê khi mặt trời vẫn còn ẩn mình sau núi. Buổi sớm với những tinh khôi trong màn sương giăng vẫn còn rơi rớt dưới cánh đồng mởn màu xanh. Trên nhánh sông Thu nối dài bên bồi, bên lở, chợt thấy chiếc thuyền con có hai bóng người giăng lưới cá. Xa xa… đám lục bình bị gió đẩy đưa, kéo sắc tím trôi đi theo mùa thương nhớ!
Tháng tư! Tháng có cái nắng chang chang như đổ lửa. Nắng làm cho cánh đồng khô khốc, nước trên sông chảy về không kịp tưới đám lúa, mớ rau. Má ra ruộng mà nỗi lo như chan đầy trên khóe mắt: “Nước mặn trổ xuống đồng là coi như mấy sào rau răm chết hết! Rau không có, lấy gì nuôi mấy anh em ăn học”. Ngày nắng làm đồng, không đếm hết bao chuyện xảy ra. Nào chuyện rau tăng giá mà mấy người đi buôn trả nông dân chưa đến mươi ngàn một chục rau ngò. Rồi chuyện ruộng nhiều, trong khi thủy điện xả nước không đủ tưới chống hạn…
Tháng Tư! Cứ độ bốn giờ chiều là ra chõng tre ngồi với bà nội, phành phạch chiếc quạt tàu cau, kêu bà kể chuyện thời chinh chiến, chờ mẹ đi chợ về. Những thức quà của phiên chợ chiều tháng Tư, chỉ một lon ốc với hai khúc mía nhưng cũng đủ nghe sao hạnh phúc quá chừng.
Tháng Tư! Trời đổ cơn giông khi mấy vạ lúa, thúng khoai vẫn còn nằm rạc trên sân. Má hớt hãi chạy từ đồng về cào lại thành đống, mấy anh em bỏ cả bài vở chạy mượn thúng xúc vào bao. Có hôm mưa trút xuống bất chợt, hàng xóm bốn bên xúm xít, mỗi người một tay giúp đỡ… Nhớ mãi cái khoảnh khắc mọi người nấp dưới mái hiên cười khúc khích nhìn ra, đống lúa nằm giữa sân với bao nhiêu lớp ny lon phủ kín. Ai cũng cầu trời đổ mưa lâu cho cây xanh tốt!
Tháng Tư! Mùa trăng lên cho đôi lứa nói đôi điều sau mùa thu hoạch. Các cụ trong làng vẫn thường mách nhỏ như thế. Bà nội cũng kể rằng, ngày xưa cứ hễ đến mùa thu hoạch đậu là trai gái trong làng chia nhau đi làm. Mùa qua, cũng là thời điểm bắt đầu của các cuộc hỏi - cưới. Tháng Tư với những đêm trăng lững lờ trôi, gợi bao nhiêu điều để nghĩ, để nhớ trên con sông quê hương một thời. Trăng lên đổ bóng dưới dòng nước trong veo. Ngồi trên bờ tỉ tê những chuyện mới - cũ, thi thoảng lại nhặt cục đất thịt chọi xuống nước để thấy bóng trăng chao mình…
Tháng Tư là thế, nắng mưa thất thường nhưng cũng đủ cho ta thấy dịu vợi sau những tất bật quê nhà. Gác lại bao nhiêu bon chen chốn thị thành để trở về với dày đặc chuỗi ngày yêu thương - khi hoa cau đã rụng trắng khoảng sân con, dưới cái nắng hanh hao chợt thấy giàn hoa giấy rực màu đẹp lạ…
VÕ THỊ NHƯ TRANG