Cứ vào dịp cuối năm, đi chơi lòng vòng qua vài siêu thị, thấy… sướng mắt. Sướng đến hoa cả mắt, vì thấy món gì cũng có. “Ngày rực lửa” ở siêu thị điện máy, gào kêu hãy mua các món hàng giảm giá 50%. Trên một tờ rơi, lồ lộ dòng chữ to đùng: Ngày thứ hai - ba - tư, kem đánh răng Aquafresh Cavity 181,4g giá 39.200đồng/cây, giảm giá chỉ còn 7.000 đồng. Trong các ngày thứ năm - sáu - bảy, giá ưu đãi sản phẩm rao: sữa Ông Thọ từ 18.500đồng/hộp giảm còn 5.000 đồng; dầu ăn từ 207.900 đồng giảm còn 157.900 đồng/bình... Rồi “giá sốc” của nhóm hàng thực phẩm tươi sống; “giá đặc biệt” của nhóm hàng thực phẩm công nghệ; rồi “quà tặng tri ân”... Thôi thì vô thiên lủng lời chào mời hấp dẫn khác, nhân dịp... xả hàng cuối năm.
Rồi, mỗi khi bật ti vi hoặc ghé mắt vào tờ báo bất kỳ nào đó, đâu đâu cũng ào ào rền vang những lời hô hào. Đẩy mạnh sản xuất, tăng trưởng kinh tế, chỉ số GDP... Tất tần tật cái gì cũng “có” cả, không thiếu cái gì. Nhưng dù cố công kiếm tìm, thì cái câu hỏi quê mùa nhất, tầm thường nhất, lẩm cẩm nhất... lại “không có”. Ấy là: Con người ta sống trên đời, phải làm sao cho... sướng?
Thử nghĩ mà xem, có ai sống mà không muốn sướng hay không? Mà sướng là gì, nếu không là sống vui. Và vui nhất, chẳng phải là sự bình an hay sao? Bình an cả trong những sinh hoạt hàng ngày, và nhất là, bình an trong tâm hồn. Thử nhìn xung quanh mà xem. Ví như, gia đình đại gia nọ, tiền của nhiều tới mức... tỷ nọ tỷ kia; nhưng ác thay, đứa con trai cưng duy nhất lại “dính” vào chuyện chích choác, gây biết bao khổ tâm cho cả anh em cha mẹ! Mỗi lần nhậu vui với bằng hữu, hễ đụng đến đề tài gia đình con cái của người nọ người kia, là y như rằng cái bụng nó nhột nhột, có khi mắc cỡ nữa! Và còn biết bao nhiêu những “ví như” khác, nếu muốn dẫn trưng bằng chứng...
Khổ vì thiếu cơm áo và những điều kiện sống tối thiểu, thì tất nhiên là... không sướng rồi. Nhưng nếu so sánh hai cái khổ, thì chẳng phải “khổ tâm” mới chính là nỗi khổ lớn nhất, day dứt dằn vặt nhất hay sao?
Rề rà lý sự như vậy, thì phải chăng, hệ quả tất yếu của logic luận lý sẽ dẫn đến câu hỏi này: Cần thay đổi những lời kêu gọi? Tất nhiên là phải “đẩy mạnh”, cần “phấn đấu”, nên “thi đua”, nhất thiết “tăng cường”... Nhưng, nếu thêm một chút “tập trung” cho Tình Yêu, thì có lẽ sẽ… đầy đủ. Tình yêu, cái món cần cho mọi người, trong rất nhiều lĩnh vực, như khoa học hiện đại đã chứng minh với rất nhiều bằng chứng rất thuyết phục. Tình yêu, cái năng lượng có sức mạnh “bình phương ánh sáng”, như di ngôn của nhà bác học vĩ đại trong thế kỷ 20 là Albert Einstein. Phải chăng đó cũng là cái nghĩa sâu xa và chính xác cho câu hỏi… tầm thường nhất: Sống làm sao cho sướng? Nếu bàn dân thiên hạ đều OK điều này, thì việc còn lại, là của... các triết gia. Chẳng phải như thế sao?
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT