Mùa xuân người về phương bắc
Con tàu nhốt chật niềm vui
Tàu ơi nhanh lên chút nữa
Cho kịp với lòng nôn nao
Mẹ già vô ra ngoài ngõ
Em thơ đã đợi đầu làng
Đào ơi, chờ chờ với nhé
Khoan nở bông nào đã nghe
Mùa xuân người ra ngoài Huế
Thương cầu Trường Tiền gió se
Mà nghe chuông chùa Linh Mụ
Xanh dài tiếng xuân dịu dàng
Mà hỏi rêu trên Thành Nội
Tóc thề, áo dài tôn nữ
Rứa chừ thương ở nơi mô?
Mùa xuân người về phố Hội
An vui hãy đến giếng làng
Uống chút tình xuân tình đất
Người xinh phố Hội sông Hoài
Mai về, nhớ hoài nhớ mãi
Mắt cười trước cửa nhà ai
Lồng đèn giấu trong vạt áo
Mùa xuân nẫu về Bình Định
Thăm hàng phượng già Qui Nhơn
Thăm sóng lao xao Ghềnh Ráng
Đọc thơ bái vọng họ Hàn
Mùa xuân người theo trống hội
Chảy về đất võ Tây Sơn
Chưa đi tới cầu Kiên Mĩ
Đã nghe trống trận rộn ràng
Me già năm xưa còn đó
Bóng người anh hùng nay đâu?
Mùa xuân ngược xuống phương nam
Sài Gòn phố vui hoa lệ
Đã thưa bụi nắng thị thành
Miền Tây, đi về Miền Tây
Thương đã vàng bông điên điển
Nhớ lên tím sắc lục bình
Ôi chao! Con phà Vàm Cống
Như câu vọng cổ qua sông
Gió đưa tiếng bầu, tiếng nhị
Bà ba đợi bến Ninh Kiều
Mùa xuân vừa ghé Bạc Liêu
Đốt tình soi lòng Công Tử
Nghe sóng Cà Mau dội về
Trời xuân phương nào cũng thế
Neo níu người nơi bến mê.
NGUYỄN CHIẾN