(QNO) - Sáng sớm, được bạn gửi đường link với lời nhắn: “Xem đi, phận người sao bèo dạt mây trôi quá!”. Mình click chuột và chỉ đúng 4 phút, với những cảnh quay, thoại chân chất, gan ruột đến hồn nhiên. “Thì sông cứ chảy”… âm thầm, vốn dĩ như từng lời nói bé nhỏ của những em trai, em gái bé nhỏ, rày đây mai đó trên những con nước ở Long Xuyên. Những ước mơ chỉ loanh quanh cuộc sống của các em, “con muốn được lên bờ”, “con muốn đi học”, “con muốn có tiền trả nợ cho mẹ”, “con muốn lấy chồng”… Nhưng cuộc đời đâu có muốn là được, khi cha mẹ các em đã sống một cuộc đời lẩn quẩn với quá khứ, hiện tại, tương lai. Liệu những đứa trẻ có đủ niềm tin, đủ sức mạnh để bứt ra khỏi vòng lẩn quẩn.
Dài 4 phút, làm trong 4 tháng, Mai Huyền Chi và Tạ Nguyên Hiệp chắt lọc hình ảnh râu ria, để chỉ đọng lại sâu sắc là những thảng thốt lo âu. Rồi những đứa nhỏ này, chúng sẽ đi về đâu? Tôi còn nhớ mình đã chạnh lòng so sánh chúng với trẻ con xung quanh mình, từ con trai của tôi, của bạn bè đến những đứa trẻ mồ côi đang sống trong các trại chăm sóc nằm khắp đất nước. Vẫn biết chúng không thể chọn cho mình một nơi sinh ra, vẫn biết chúng có thể thay đổi định mệnh của mình khi lớn lên, nhưng sự vô định buồn bã trong các cuộc đời lênh đênh này sẽ rất khó gặp những cơ hội.
Một em gái nhỏ nói: “Con không muốn lấy chồng. Sợ lấy chồng bị nó say nó đánh. Con thấy phụ nữ ở đây bị đánh nhiều lắm”. Hay là: “Con muốn đi học. Nhưng ba mẹ nói con không có giấy khai sinh”. Những tiếng nói nhẹ tênh, như cuộc sống nổi nênh của bọn trẻ. Như cái dáng ngồi bất động bặp điếu thuốc với ánh mắt đục ngầu nhìn về phía sông của người đàn ông, dáng một người đàn ông khác liu xiu rượu chè đò đưa, thì khoảng trời cho trẻ con có còn là điều quan trọng. Trẻ con nơi này, như con chim bị lấy đi bầu trời.
Được đăng lên các trang mạng xã hội đúng vào dịp Quốc tế thiếu nhi, bản video nhanh chóng được lan truyền và gây xúc động mạnh trong cộng đồng. Chút sâu lắng vừa đủ để dạy mình trân quý cuộc đời mình đang có, để khơi lại mớ cảm xúc hỗn độn về phận người lâu nay bị chìm khuất bởi những bóng nhoáng của các mối quan hệ. Tôi nghĩ vậy, khi tiếng máy đuôi tôm phát đi giữa dòng nước đục ngầu vào cuối video. Nhạc sĩ Tuấn Khanh chia sẻ rất hay, rằng: “Cuộc đời như sông cứ chảy, nhưng số phận con người thì cứ trôi và về phương nào ở ngày mai thì do chính người lớn thế hệ hôm nay đã lèo lái ra sao. Con người có thể đi qua biển động với niềm tin như cậu bé trong Life of Pie (Cuộc đời của Pi), nhưng có thể chết gục ở bờ ao cạn chỉ vì không còn hy vọng vào xã hội mình đang sống”. Thì vậy, cứ nuôi dưỡng một niềm tin, dù ở hoàn cảnh nào…
SONG ANH