Ai biết chờ ai mắt biếc

HỨA VĂN ĐÔNG |

Có hẹn về qua trường cũ
Bóng chìm theo tán thị già
Dừng bước thềm rêu sững nhớ
Bao mùa hoa cỏ trôi xa

Lặng quá, nhờ ai lên tiếng
Không chia ly cũng ngất sầu
Thất lạc cả thời thơ trẻ
Ngạn đây, Hà Lan nơi đâu? (*)

Áo xưa dạt miền thiếu phụ
Tóc xưa khuất một tầm tay
Những gã trai hiền như cát
Giờ hư hao trong cơn say

Ai biết chờ ai mắt biếc
Hà Lan bỏ Ngạn đi rồi...
Nài xin tháng năm ở lại
Tôi ngồi đong nuối tiếc tôi.

-----------------

(*) Hai nhân vật chính trong truyện dài “Mắt biếc” (Nguyễn Nhật Ánh)