Bài cho tháng Mười

THÁI BẢO DƯƠNG ĐỲNH |

đã đủ dày tấm chăn lá vàng thu là mưa về      
sứ giả mùa đông bay trên triền đồi, bay trên dòng sông và lạnh      
nắng về đâu, hanh khô về đâu
những hạt cỏ cựa mình vá lành những vết nhăn trên cánh đồng khô hạn
nước đầy trên sông
giăng giăng một màu mây xám.

Đường về co ro những bóng người cánh nâu bọc gió
ơi ới gọi nhau
mùa nhớ những đường cày
mùa nhớ đường trơn chợ sớm
mẹ thức cùng cơn ho.
Còn đây sợi khói cơm chiều níu mưa trên mái tranh nhà cũ
còn đây bếp đỏ đêm nồng
liêu phiêu gió lùa thổi tạt
cha đóng nò trên sông.
Tháng Mười ngày em hong hơ tóc ướt
tôi tập tành làm thơ
câu thơ dại khờ không nói được màu tóc em đen thơm mùi bồ kết
màu mắt em như mây trời mọng nước
em trách tôi vụng về.

Chừ nhìn tháng Mười dẫn mưa đi qua bên hiên nhà cũ
không còn ai để chờ
tôi ngồi lại phía nhớ
bếp lạnh hồn hoang mưa...