Bằng lăng

HUỲNH MINH TÂM |

Đầu tháng 5, trước nhà tôi, những bông bằng lăng tím      
Tôi nhớ chiếc áo tím mười mấy năm về trước      
Giờ hiện về, vẻ đẹp ngân rung      
Không phải thứ trang sức

Chúng tĩnh lặng như những ngọn đuốc tím
Đúng thời khắc, chỉ gần trưa hoặc buổi chiều
Tiếng ve mới tỏa ra
Mùi hương của tuổi nhỏ

Không cần gìn giữ, tình yêu ở trong tâm hồn
Lâu lâu lại bật ra tí tách
Vẫn biết thời gian mang chiếc mũ bụi
Ở trên vai và trên tóc

Phía sau cánh cửa những đôi mắt
Vừa ngắm bằng lăng vùa thổ lộ tuổi dậy thì
Tôi yêu những con mèo
Dưới gốc cây ngước mắt nhìn lên

Tôi yêu những cơn mưa rào
Bất chợt đổ về
Rung rung như mái tóc