Bay qua cơn mưa

NGUYỄN CHIẾN |

khi kẻ thù giấu mặt
ẩn trong làn hương
loài hoa thành nghi ngại
thèm nắm bàn tay

thèm ngồi bên nhau thật lâu chẳng biết để làm gì
bất tương phùng nghẹn đắng
xếp lại cuộc vui
xếp lại hẹn hò
bờ mi nước mắt
thương ai đã hóa mây trời
tiếng đàn mưa ru đêm úp mặt
có ai khóc trong vườn khuya
trên đôi cánh rã
đàn chim di cư trở về chở theo cay đắng
bay qua thành phố im lìm
hàng cây không dám thở
bay qua những con đường nước mắt
bay qua những ngôi trường trống rỗng
bay qua cơn mưa đắng cuộc người
giấc mơ ai đánh cắp
thế gian bày cuộc
đổi thay
cố thổ đất lành
cò già dang đôi cánh mỏi
ấp iu sớm hôm con tôm cái tép
bếp lửa túp nhà của mẹ
quầng sáng bình yên
khi kẻ thù nấp trong bóng tối
chờ lúc ta hôn ném ra cái chết
đánh tay không với quỷ
tóc ngả màu sầu
may có hoa dại ven đường
đẹp và thơm rất lâu
ngày mai
những dòng sông tập chảy
phố xá tập vui
giọng người sẽ ngọt yêu thương?