Bên dòng hương

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT |

Nơi thượng nguồn
một lần băng qua
Tôi đã khóc giữa tuổi hai mươi
giọt nước mắt có mùi lá cỏ
làm thơm nước sông.

Từ đó, thời gian mở nhiều cánh cửa
và đóng lại trước khi tôi bước qua.
Niềm hân hoan dừng trong nỗi đợi.

Nhưng từ mái tóc, những lối đi nhỏ
đã thoát khỏi tôi và chảy
tới thành phố này khi ngày sáng ánh.
Ngày tràn ngập những con người
hạnh phúc hơn tôi đau khổ hơn tôi.

Nên tôi biết mình ở đâu trên đời
nghĩa là trong một giấc xanh
đôi khi mơ màng tự hỏi
ở đầu sông hay cuối dòng tôi.