Chép lên mặt gối

TRẦN THIÊN THỊ |

(VHQN) - 1. đêm thay chiếu mới mà nằm      
    lại nghe mộng tự xa xăm trở về      
    thắp lên ngọn nến giao thừa      
    xuân thì mới      
    cái buồn xưa chập chờn      
    dỗ dành năm ngón tay thon      
    trời xa      
    phương cỏ      
    dự buồn như nhau     
    giữa quê gà gáy canh đầu      
    chép lên mặt gối cho nhau một lời.        

2. rượu còn mỗi một ly thôi   
    rót cho tôi
    uống với tôi
    một lần
    này em phương cỏ phong trần
    uống với tôi
    nhớ một lần
    có nhau
    sầu đông thay chiếc áo sầu
    vin mùa xuân
    để nhớ nhau một lần.

3. giữa mùa xuân
    hát tầm xuân
    nụ cười biêng biếc
    xa dần tháng Giêng
   tiễn người đi hội thuyền quyên
   ta đi theo nhặt ưu phiền làm vui
   Câu thơ chẳng giữ được người
   thả mồi bắt bóng rã rời ngón tay
   cúi xin tạ tội xuân này
   mượn em một cặp chân mày làm gươm.

4. mượn ban mai
    một mù sương
    mượn hoa cỏ
    của mười phương đợi chờ
    cũng như đã có hẹn hò
    mây về núi
    trông tựa hờ bờ vai
    ta ngồi chờ một hôm mai
    dỗ lòng như thể có ai đợi chờ.

TAGS