Có những buổi chiều như thế

LÊ HẢI KỲ |

Chiều nay
tôi vớt trong lòng mình một đám mây thổ cẩm
mây cười tiếng non xanh
vời vợi thẳm sâu
bồng bềnh hun hút trôi

Cũng chiều nay
tôi đắp cao lòng mình bằng hương phố núi
hương gầy nỉ non hoa trắng
dại khờ đếm tuổi
thung sâu vẫn mải mướt xuân thì

Lại chiều nay
tôi khơi lòng mình cho cạn dòng bồi lở
nhớ mùa thu đi hoang
chiếc lá vàng lạc chân ngõ nhớ
nặng nợ gì nhau?

Có những buổi chiều như thể
nhìn đâu cũng sợ nắng tàn
không dám thở
vì thời gian trôi cũng khiến lòng mình đau.