Đà Nẵng ân tình

VẠN LỘC |

(Xuân Nhâm Dần) - Đời người mưa nắng trên sông
Thơ tôi nghiêng phía mênh mông quê mình
Nước Thu Bồn, lụa Duy Trinh
Gió từ nỗi nhớ tự tình đằm sâu

Sông Hàn ơi, những nhịp cầu
Đưa tôi qua những bể dâu đời người
Cảm ơn Đà Nẵng tôi ơi
Cay gừng, mặn muối một thời đắng cay

Cảm ơn đời, những bàn tay
Cho tôi vịn, qua tháng ngày bão dông
Hồn rạ rơm gửi cánh đồng
Người quê ra phố, nên lòng cũng quê

Sáu mươi năm, ơn chở che
Bán bưng, buôn gánh đi về nắng mưa
Chợ Cồn ai bán, ai mua
Tôi cũng mua bán hơn thua chợ đời

Đà Nẵng nuôi hồn thơ tôi
Ơn sâu, nghĩa nặng, lở bồi vẫn yêu
Bây giờ mây đã xế chiều
Cúi đầu tôi lạy bao nhiêu ân tình.

TAGS