Dấu hỏi

LÊ THỊ ĐIỂM |

Một đời
Đi gió về sương
Cánh cò lặn lội
Vô thường mẹ ơi
Rét căm
Nắng gắt
Mưa rơi
Héo thanh xuân mẹ!
Đầy vơi nỗi niềm
Thân gầy hao khuyết đồng chiêm
Bước chân trầy trật xô nghiêng góc đời

Hoàng hôn rót bóng chiều rơi
Mẹ về khâu vá mảnh đời truân chuyên
Ngẩn ngơ mắt chẳng còn huyền
Trắng đêm hành khất,
Mãi quyên giấc nồng

Phận người
Xa xót cõi lòng
Liêu xiêu bóng mẹ
Còn không cuộc người?
Bàn tay mòn vẹt dấu vân
Có không hư ảnh
Nợ trần hỏi ai...