Đêm tịnh yên

HUỲNH MINH TÂM |

Hong khô nỗi buồn, mùa hoa này không có em
Làng, những bông cỏ dại nhỏ nhoi, trắng      
Đêm tịnh yên như sờ được không khí      
Người từ không khí sinh ra

Người đi đâu, phía trước núi, phía sau núi
Núi đứng trầm mặc, ánh sao phủ xuống
Rồi núi mơ ngủ, nhớ mái tóc em
Hoa thoảng hương, yên tịnh, những bức tường nứt

Mọi thứ người đã sắp xếp, sao người?
Nguồn vui của anh ở đâu? Hay anh tự diễn
Như quá khứ chồng lấp nhau, chẳng hề ai để ý
Và hiện tại và một thế kỷ khác đến

Và anh cô đơn
Tiếng chim đêm váng vất
Sà vào đôi vai.