Đến núi Hòn Tàu

H.MAN |

Là khi lọt thỏm vào thinh lặng
Còn tiếng chim kêu rụng cuối đồi
Như một tiếng gì đang vụn vỡ
Gõ vào đâu đó của xa xôi … 

Anh đối diện mình chân núi nhỏ
Trời xanh, mây trắng ở trên kia
Có một cây bàng chao lá đỏ
Mùa xuân sao cứ gợi chia lìa?

Đời vốn vô cùng câu duyên kiếp
Lẽ nào em lỡ những vui chung!
Niềm riêng là của từng cơn mộng
Xoay xoáy vào trong nỗi khốn cùng

Anh gọi anh từ thân đá cuội
Bao giờ cho hết những ngây ngô
Lần tay kỷ niệm từng năm cũ
Chừng đã vừa yên một nấm mồ

Là khi sóng cuộn từ thinh lặng
Không khóc mà nghe lòng rưng rưng …