Đòn gánh

NGUYỄN HẢI TRIỀU |

Khuyết một trời tuổi thơ tô
Rưng rưng đìa ao sông biếc
Cái lờ bộng dây bủa câu con cá tràu con cá giếc
Bóng mẹ đồng xa lúa má
Quay quảy lo phiền chiếc đòn gánh cong cong…

Gió tháng mười cắt cứa se hong
Gió tháng ba khô đằm ngọn lúa
Những cơn gió phập phù
Lục bình tím mắt cay giêng hai thắp lửa
Khói bếp quê phủi tay sương trải nắng ngừng…

Tôi đợi em mỏi ngày
Tràn lan hương nhụy cỏ ngàn
Đường quê đầy bụi và gió
Giếng xưa rong rêu ướt đầm
Tim tím mồng tơi vàng vàng bông bí đỏ
Bờ vai nghiêng mùa em gánh cả đêm trăng?

Rồi như thể mai chiều
Nỗi nhớ sẽ dài hơn
Như thể tháng năm nắng sương
Bãi biền xưa thức đường cày rơm rạ
Cây đòn gánh tuổi thơ à ơi câu hát mẹ
Những khúc thức bổng trầm
Giọt ký ức xa mờ
Chảy hoài theo từng mỗi đời nhau…