Đường về nhà mẹ tôi

NGUYỄN NHÃ TIÊN |

Đóa bồ công anh này đâu phải nở cho tôi
chỉ là tiếng xưa trên con dốc vắng      
là ngọn đồi hoang thăm thẳm vài giọt nắng      
vừa đủ cho nỗi buồn soi tìm nhau      
giữa khuất lấp rêu xanh.   

Đường về nhà mẹ tôi
hơn nửa thế kỷ rồi chưa qua khỏi mùa thu
những ngọn gió lang thang kể hoài
vàng phai chưa dứt
chính những khoảnh khắc như thế tôi nghe ra
bước chân hư thực
sóng đôi nhau mẹ và gió bạn đường.

Quảy trĩu hai đầu quang gánh gió sương
Mẹ lẫn vào mây lam giăng giăng đỉnh núi
tôi lặng lẽ bước đi
qua đồi
qua suối
bồ công anh từng đóa, từng đóa...
ai gieo vãi trên đường vô tận
dấu chân mẹ tôi.