Em đi

NGUYỄN VĂN CHÍN |

em đi ngày giăng cánh gió
cơn mưa phong kín vòm đông
ta mơ mặt trời hiển lộ
tóc người thả nắng trôi sông

em đi chiều hoang chếnh choáng
hơi men nồng ướp vàng phai
đôi chân xuân thì bước vội
ta ngồi tình tự giêng hai

bao nhiêu xác mùa rã mục
tóc chiều rũ xuống rêu xanh
mắt em đêm huyền nguyệt thực..
hư là kỷ niệm xung quanh
như là...