Em ơi, hôm về…

ĐÔNG PHƯỚC HỒ |

Mùa đông đã thụ thai
trong đòng đòng búp lau chớm nụ
Tháng mười ưỡn ngực trần
đón nhận bão dông

Vần vũ mây trời mắc cạn thinh không
chùng chùng mọng nước
Lênh loáng đường cong ngõ hẹp
lầy lội vết buồn chưa kịp kéo da non.

Em ơi, hôm về
chiếc lá mỏi mòn trơ gân thảng thốt
lòng ta củi mục gặp mưa
ngọn lửa từ chối ta nên um khói
bây giờ em biết hay chưa?

Em ơi, hôm về
thành phố không đèn lịm đêm kiệt sức
Ta chới với bước lùi gọi em bất lực
chuyến tàu cuối mang thu dần khuất
Ta đành ngồi,
vuốt mặt một chia xa…

Em ơi, thôi ta đành đánh đổi giấc xanh xưa
Chứ biết làm sao, thành phố đã đông
từ chối bước chân người quá muộn
Lòng ta tiếng đàn cụt ngủn
Mãi vẫn một âm câm.