Giã từ tháng ba

HUỲNH MINH TÂM |

Anh đã tặng em những đóa hồng ngọn gió
Sao có thể dễ dàng chúng ta sẽ chia tay
Dẫu con đường lên đỉnh núi gai quấn dây bìm
Chúng ta trần trụi, cô độc

Nhưng cũng đã đi được một quãng dài
Qua những hồ thơm xanh
Chúng ta cùng tắm gội
Dòng trong vắt như nước thánh

Cả những đêm nghe tiếng ễnh ương niềm vui bần bật
Tĩnh lặng những ngôi sao sà xuống tấm thân
Cơn lạnh bất chợt như điềm báo
Đóa hồng rũ cánh cô đơn

Anh cũng đã tặng em cơn mơ hoa gạo
Tuổi ấu thơ ngửa mặt ngắm vòm trời
Những vồng bí trải hoa vàng trang sách mở
Những câu thơ tí tách đưa nôi

Chỉ giữ lại bờ tre xao xác bên con lạch cũ
Cứ cạn dần nắng rát với bèo khô
Rồi mơ một sớm mai bầy chim bay về làm tổ
Hương ổi cuối vườn thơm thảo môi em...