Giao mùa

NGUYỄN HƯỜNG |

thu còn vàng cúc mênh mông
mà trời đã vội vã đông bao giờ
ngồi hôn chén đắng mịt mờ
sông mòn hồn đá suối vờ vịt khô

khát tan tành phút nôn nao
tình tràn rượu chảy ngọt vào câu thơ
giao mùa mê đến ngẩn ngơ
trời mơ xanh nối mùa khờ khạo yêu.