Gió thung lũng

NGUYỄN GIÚP |

Vài đốm lửa mong manh chực tắt
đêm thấp xuống cùng sương
gió núi thiên di vực đèo
em nhắc lời thác đổ
họng núi trong ta như vừa kịp nuốt một chùm sao
cơn khát vẫn hoang vu trên nóc nhà gươl ngậm rét
lòng ta sớm mai từng đám
mây ngang đầu
rồi gió thung lũng sẽ dẫn cơn mưa đi hoang
lê thê đường vào làng
vẹt nhão dấu chân người và gia súc
chúng ta mãi thiết tha
Gió mưa ngoài kia rối như mảnh lưới rách
em ngồi xuống đây
anh chải lại tóc
và chúng ta đã không nhìn thấy phía bên kia ngọn đồi những gì
chỉ tí tách củi lửa đếm thời gian
thi thoảng lóe lên một vài nỗi buồn trong mỗi chúng ta
và anh
đã không vội vàng
hôn em
u u… những gió va đập

Đêm đuổi theo bóng người đàn bà lướt thướt
ven suối dập dềnh vài đốm
mặn ngày dài
nhạt ngày ngắn
hun khói cho mai sau
tí tách… tí tách…
âm ỉ mà khẽ khàng mà lặng lẽ
lửa khởi đầu hình hài của những đứa trẻ
và mầm cây nứt đất nhú xanh

Sớm mai thức dậy
chúng ta đứng lên và bước tới
nhặt hết những cơn gió thung lũng vừa rụng đêm qua…