Hẹn hoa

TRƯƠNG ĐỨC TỚI |

Hoa đã tàn trên rặng núi xa
Đường hút bóng những bàn chân chưa đến
Ta chẳng thể gặp nhau - mùa giãn cách
Những con chữ tím lên trên mess, thương buồn

Ta thương cả mùa hoa rơi xuống âm thầm
Rơi không có bàn tay em xòe đón
Không ánh mắt em nhìn mê đắm
Không một chút chao lòng em tím tương tư

Cánh rừng hoa chẳng thể gửi qua thư
Đành ước vọng mùa sau hoa nở nhé
Khi nắng tỏa xuống trần gian đẹp đẽ
Sẽ thấy em cười trong bóng hoa bay...