Hẹn nhé, sông ơi…

NGUYỄN KIM THỊNH |

                               (Nhớ nhà thơ Nguyễn Giúp) 

Con tim nhọc nhằn      
Làm rơi con chữ      
Thành hàng trên trang giấy
Anh cười hiền từ

Tôi lần theo nhịp gõ mơ hồ
Lắng nghe lời vọng từng con chữ
Dào dạt lan truyền
Nghe bầy thiên nga vỗ cánh ở một cõi khác
Từng nhịp
Từng nhịp… thùng thình…

Chỉ là cuộc vui thôi mà!
Anh cười
Và chỉ cho nỗi ưu tư ban chiều lối về bến mai nắng sớm
Nụ cười xanh
Đồng bãi bỗng xanh
Màu xanh rười rượi… im lìm…

Dắt díu những rong chơi…
Anh với Thu Bồn
Con sông dài và trường ca cho sông còn ghềnh còn thác
Thì thầm cho nhau về cuộc vui nằng nặng, lở bồi…

Sông im lìm
Đồng bãi im lìm

Một khoảng trống bao la...

Lắng sâu trong nụ cười hiền từ, hóm hỉnh
Là lời kể cho mai sau:
Có dòng sông đầy gió…
Chỉ là cuộc vui thôi mà
Hẹn nhé, sông ơi…