Không đề

VÕ VĂN TRƯỜNG |

Bước qua nỗi buồn, anh nghe tiếng thở dài của dòng sông
Không chối bỏ mình, nước chìm sâu tầng đáy
Thành vực sâu ngày sinh nở… lục bình

Thơ trổ bông trên cánh đồng ngả rạ
Mùa trôi đi, cánh thiên di tận cuối chân trời
Sinh tử “Hạt phong trần” (*) đắm đuối

Này em, câu tang bồng, giọt Ngâu tháng Bảy
Gió biết cồn cào, sóng vỡ lao xao
Bờ môi khát, lời thề cơn bão

Còn sợi tóc ngu ngơ, nông nổi
Chẽ nhành hoang vu, lặng lẽ trên đầu
Màu thời gian quay quắt

Này em, đã cạn lời bi bô… ly biệt
Chiếc lá mồ côi rớt xuống non ngàn
Thảng thốt giờ tận hiến

Bước qua nỗi buồn, anh nghe tiếng thở dài của dòng sông
Bãi bồi tuổi thơ, hụt hơi cơn gió
Thương người ngất ngưởng… nắng nôi

Thương em, mùa “dáng nâu” (**) tìm thức
Rêu rong muộn phiền, ngày đã tàn hơi
Đêm… khoang tàu chật chội

Người xa vời vợi năm nào
Còn đâu lụa là áo mỏng
Câu thơ trần thế… yêu người.

(*) Tên tập thơ của nhà thơ Huỳnh Trương Phát.
(**) Chữ của nhà thơ Nguyễn Trung Bình.