Khúc quanh

NGUYỄN TẤN SĨ |

Thuở dệt lụa ươm tơ
thuở ngàn dâu lá biếc
anh như con tằm ăn mải miết
sông đông, sông tây chim mía gọi bầy
nghe tiếng quay tơ lụa là ẩn hiện

tu hú thất thanh trên nguồn mưa ngã biển
phía nào cũng mây, đường nào cũng gió
chân anh hoài lầy lội ngập mùa trăng
biền dâu xưa rạp mình như có lỗi

chân mây non tơ, chân chiều già cỗi
cây đa đầu làng mải mê ngày gió thổi
khúc ly tao rờn rợn những đường chim
một tiếng gọi mít non mà sao còn não nuột

em gai chanh, chờ anh, cay lòng con ốc ruốc
anh phương nào cũng phía ấy trăng treo
mùa giêng hai trời xuân còn buốt
lông chông nôn nao một cuộc tận chân trời

tận cùng nguồn kêu một tiếng ơi
nơi con sông ngang chờ con sông dọc
hết mùa vàng cải, nắng nào bật khóc
trời nào nhưng nhức ủ hoa sưa

đợi anh về đường xưa nghe mưa
dẫu chưa lần ướt áo
vàng đưa, vàng đưa chân ban trưa
ác liệt đường quanh con sông quê dường không muốn chảy
dùng dằng nghe trong rưng rức giọt mùa. Sưa...