Ký họa mùa đông

VŨ THIÊN TƯỜNG |

những người đàn bà đi qua ánh lửa
tia sáng chiếu vào nỗi ưu tư
có người nán lại sau mùa thu
chờ nhặt nốt những dòng thơ cuối
trong sự chiếm lĩnh buồn tẻ
bật lên những âm thanh khôi hài
như tàn lửa nổ lưng chừng đêm thâu
nụ hôn cháy khét

vòng tay đóng băng ngàn năm
cơn mưa rớt xuống đêm ngàn năm
ta vật vã mùa tròn trăng bất tuyệt
cây cọ nguệch ngoạc bức tranh bão táp
bước chân thụt lùi ra mép hoàng hôn
chiếc khăn tay vấy mùi thơm
rách toang trăm lối

khi loài người vật mình trên cỏ biếc
chợt tìm ra mớ triết lý đáng ghét

em cắm sào bên bờ lở con sông
ánh lửa nhoáng lên trong lòng
vầng trăng góa phụ không cảm thông
với người đồng cảnh ngộ

ném điêu tàn xuống đêm phổ độ
góc thuyền vỡ toang.