Ký ức tím

PHẠM TẤN DŨNG |

Lục bình trôi như cứa vào chiều
tím vào ký ức vào tháng ngày chưa kịp cũ
từng giọt nắng chết dần lưu luyến
và đôi mắt em dầm mưa tháng ba

Lục bình trôi chở giấc mơ hoang
về trú ngụ sau cơn gió nồm buổi ấy
cúi nhặt
ánh mắt em ăn tôi bằng ký ức
và mái tóc người đòi nuốt đôi bàn tay
giấu vào bờ vai mất ngủ
nơi dấu móng tay đã bấm vào khuya
vào ánh sao xa không khêu lại bấc đèn
có tiếng dế đêm tập làm dang dở
ngoài kia mảnh trăng non đang cõng một góc hiên

Lục bình lục bình
trôi về đâu mà bến bờ ảo giác
chỉ còn hoài niệm định cư trong trí nhớ ngày qua
về vạt áo tím ai phơi như vết xước
về buổi chiều tháng ba
về ngày
về đêm mơ mê ú ớ
thấy mình trôi
lục bình trôi.