Lạ kỳ

ĐÔNG PHƯỚC HỒ |

Lạ kỳ dĩ vãng cành khô      
Mùa đông ẩm ướt lô nhô đâm chồi             
Mọc ra viên mãn đôi môi      
Mọc ra lấp ló chỗ ngồi tháng năm             
Mọc ra nguyên bản chỗ nằm
Mọc ra ánh mắt sủi tăm câu thề

Lạ kỳ chốn cũ quay về
Vẫn tôi đứng đó mân mê nỗi chờ

Vẫn em đẹp gãy câu thơ
Vẫn tôi rên riết đẫn đờ bóng trăng

Lạ kỳ cứ ngỡ xa xăm
Thì ra vẫn vẹn nguyên rằm ánh xưa

Lạ kỳ quá, lạ kỳ chưa
Lạ kỳ như thể em vừa với anh...