Làm sao đong đếm ngọt cay

NGUYỄN THỊ MINH THÙY |

Ngày quên đọc sách hiền nhân
Đêm về rỗng tuếch chẳng bâng khuâng gì
Hình như thơ vừa ra đi
Bỏ lại tôi với thiên di rất buồn

Không cần biết rõ ngọn nguồn
Không cần biết những nỗi buồn xa xôi
Đêm cứ thế chầm chậm trôi
Khát khao đã chạm lên đôi môi hồng

Lại thêm ngày nữa lặng không
Lại thêm một nỗi mênh mông khó đầy
Làm sao đong đếm ngọt cay
Để mà thương hết ngàn mây cuối trời...