Lần đầu Tây Giang

MỘC NHÂN |

Lần đầu qua con đường
Tây Giang miền biên cương      
trên Trường Sơn gió hoang tạt ngang đỉnh Quế      
gặp nhau mùa nghi lễ     
có khi ta chạm vào vách cô liêu

Mưa Tây Giang trơn trượt chiều
tràn ruộng bậc thang đồng Chuôr
lá trôi theo dốc cua tay áo
nước dâng nỗi buồn ngơ ngáo
lạ hoắc như ngày ta chưa biết nhau

Nắng Tr’Hy chuyển màu
sơn nữ oằn lưng trở về
gùi trên vai nặng như núi rừng ấp ủ
mái tóc xòa đẹp như mây trời buông rũ
miên man vũ điệu tâng tung
những điều chưa từng
nhưng lại gần với quê mình bờ bãi
anh quăng quật giữa đời bươn chải
nhớ vai em tròn và thơm hương lòn bon

Tây Giang đong đưa những chiếc vòng
trên cổ em Cơ Tu va đập thanh âm lồng ngực
hơi thở đại ngàn chứa bao điều rưng rức
mênh mang chiều A Xan

Ký ức nhuộm vàng
dù đi qua lần đầu chưa chạm khắc
mái Gươl và núi đồi im lặng
đi hết những cánh rừng
màu thổ cẩm lênh đênh.