Lưng chừng xuân

TỊNH BÌNH |

Rơi giữa chơi vơi loài mây trắng
Chở cơn mưa đầu tiên ngang qua
Thầm rụng vào khuya hương bưởi muộn
Đêm xõa vành trăng hạ huyền
Lúng liếng làn môi cong...

Vuốt lại những buổi mai tinh khôi
Nghe tiếng lá thầm thì trong gió biếc
Ngỡ mình như trở lại phút hoàn nguyên
Thuở bầy cỏ dại hợp hoan cùng sương sớm

Này hỡi người mở mắt chiêm bao
Vờ giấu bao điều ẩn mật
Phút xao lòng động cánh bướm vừa bay
Trộm nhìn gió đang mơn trớn hương mùa con gái
Gói câu thơ vào lưng chừng xuân viên mãn
Bung cành lộc biếc xôn xao...